“Tại sao ai cũng được phép yêu anh trừ em !”Hoàn Hạ Nhi thét thẳng vào mặt chàng trai mang đầy sự tức giận ,căn phẫn ,hận tình
“Em không xứng với anh ! Được chưa ? Cô nghĩ cô đẹp lắm sao ? Cô giàu hả ? Hừ nếu không phải tôi tham gia trò chơi thử thách của đám bạn đã không vướng phải người đàn bà phiền phức như cô rồi !” Lục Minh Trương trả lời với giọng điệu khinh bỉ
“Những 10 năm nay mà anh bảo chỉ là một trò chơi á ? Haha tôi ngu thật đấy ! TÔI NGU THẬT ĐẤY !” Anh ấy sao lại như vậy mình đã ở bên anh ấy mười năm rồi ngày nào cũng ở bên anh ấy ,từ lúc 12 tuổi đến 22 tuổi haha ngu thì CHẾT thôi
“Cô ở cạnh tôi như con ô xin ấy ,cô vừa phèn vừa xấu vừa ngu ai mà yêu cô chứ ? Cái thứ phiền phức CÚT ĐI !” Xin lỗi Tiểu Nhi anh có nỗi lòng riêng nếu sau này anh thừa kế gia sản rồi anh sẽ làm em yêu anh lại thôi em ráng đợi
“Được tôi đi ! Tôi CÚT cho anh vừa lòng !”
Người con gái nhỏ bé yếu ớt bước đi từng bước lũng thững rồi chợt đứng lại “ Kể từ giây phút này Hoàn Hạ Nhi tôi HẬN ANH !”
Cô đặt chân vào khách sạn của mình liền té ngả xuống ngất lịm đi trên mắt còn sưng đỏ và nước mắt hoà với MÁU
3 năm sau khi anh đã có được toàn bộ gia sản anh đã tìm cô và khi biết được cô đang ở thành phố A anh đã không ngần ngại chạy thẳng xe tới và thứ anh tìm được là MỘ của cô
“Nhi Nhi ! Tiểu Nhi ! Có thật sự là vậy không !” Anh đứng trước mộ cô khóc lóc vô cùng thảm
“Anh là Lục Minh Trương đúng không ?” Hoàn Hạ Chi hỏi với giọng nhẹ nhàng nhưng đôi bàn tay đã siết chặt lại rỉ máu
“Phải....”
“Bốp ! Đồ khốn nạn anh là anh đã giết ...chị tôi !”
“Tôi ba năm nay không gặp cô ấy thì giết cô ấy làm sao ?”
“Haha sau khi chia tay với anh chị tôi liền bị bệnh đa nhân cách đến một ngày chị ấy nhận được một bức thư từ anh là thiệp cưới đúng không ? Nếu không phải nó thì chị tôi có thể cắt tay mà viết chữ HẬN TÌNH à ?”
“...”Đúng thế anh đã gửi cho Nhi một thiệp cưới của mình vì anh muốn hôm đó cô có mặt để từ chối cô dâu để đến với cô nhưng hôm đó cô không đi anh vẫn từ chối cô dâu và bắt đầu tìm lại coi nhưng có lẽ quá trễ rồi
“Đây là ...”