Tôi và em là bạn thân với nhau, tôi trầm tĩnh, im lặng còn em hoạt bát, rực rỡ như ánh mặt trời.
Từ lần đầu gặp em-cô gái có nụ cười ấm áp và rạng rỡ, có một đôi mắt lấp lánh như những vì sao đêm, tôi biết rõ, hình như..tôi rung động rồi. Em vẫn cho rằng tình bạn này đến từ duyên phận, nhưng thật ra chỉ có em là hồn nhiên nghĩ như vậy thôi. Từ lần nhìn thấy em, tôi tìm hiểu về em rất nhiều, biết em thích đi thư viện đọc sách, tôi kiêm trì ngày nào cũng đến thư viện. Biết quán cà phê em hay uống, tôi cũng dần trở thành khách quen. Hai chúng ta đã gặp và thân nhau chỉ từ những cuộc gặp mà em tưởng như vô tình ấy.
Những ngày tháng học trò là những tháng năm tươi đẹp nhất cuộc đời tôi, mà đặc biệt nhất, năm tháng đó có em. Vì em, những tiết học buồn tẻ trên lớp bỗng trở nên thú vị khi nhìn thấy em đang nghiêm túc đến đáng yêu nghe cô giảng bài. Vì em, chiều chiều trên con đường về nhà đã không còn chỉ có 1 mình tôi cô đơn giữa phố xá nhộn nhịp. Và vì em, tôi đã từ 1 thằng suốt ngày ru rú trong nhà, im lặng và mờ nhạt trở thành một đứa bị tăng động theo chân em trêu chọc khắp nơi.
Lúc đó còn nhỏ, tôi làm gì biết thứ tình cảm tuổi thanh xuân ấy nó non nớt và dễ nhận thấy đến nhường nào. Mỗi lần nhớ lại tôi đều bật cười, khi đó tôi hệt như một thằng ngốc, lúc nào cũng lẽo đẽo theo em, em vui, tôi cũng vui, em buồn, tôi cũng buồn.
Thế nhưng cái tình cảm từ một phía nó trớ trêu lắm. Đau lòng nhất không phải là thích một người không thích mình mà là lúc nhìn người ấy quan tâm người khác, bản thân chợt nhận ra chẳng có tư cách để giận hờn hay ngăn cản. Một hôm em kể với tôi, hình như em rung động rồi. Em chẳng thể hiểu được, lúc đó tim tôi như thắt lại, chỉ có thể giả vờ điềm tĩnh ngăn chặn nỗi thất thố. Tôi chỉ muốn biết, cô gái mà tôi coi là tất cả đã phải lòng ai rồi. Em ngượng ngùng không nói, chỉ bảo đó là bí mật.
Từ lần đó, tôi ít nói hơn, mỗi lần đi cùng em cũng không cố gắng thân mật như trước, chỉ lẳng lặng theo em, quan tâm em khi cần. Bởi lẽ, tôi biết rõ, cái tư cách được thân mật với em đã không còn thuộc về tôi rồi. Mà nói đúng hơn, sự ấm áp của em chưa bao giờ là của tôi.
Rốt cục cũng tới ngày tốt nghiệp, ngày tôi chia tay thời gian đẹp đẽ nhất trong đời. Em vẫn như vậy, nở nụ cười rạng rỡ với tôi, vẫn vui tươi như thường ngày. Em nói em phải ra nước ngoài học đại học, không biết bao giờ mới gặp lại tôi. Ngày đó, em mời tôi cùng đi ngắm hoa mặt trời, những đoá hoa như những mặt trời nhỏ, đồng loạt hướng về ánh ban mai, cũng như tôi, mãi nhìn về phía em-cô gái đẹp như hoa mặt trời. Em chỉ cùng tôi ngồi xuống, hai đứa cùng ngắm hoa trên đồi suốt buổi, tâm sự đủ loại chuyện trên đời. Cũng lúc đó, em tặng tôi một chú hạc giấy nhỏ xinh, em không nói mà chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp. Một tuần sau đó, em lên máy bay, ngày tôi tiễn em ra sân bay, em cứ nhìn tôi mãi, tôi không hiểu. Mãi đến lúc bóng em khuất dần trong sân bay, lưu lại trong tâm trí tôi vẫn là ánh mắt kì lạ của em.
Năm năm sau, tôi và em gặp nhau trong buổi họp lớp, em bật cười bảo rằng em có người yêu rồi, là một anh bạn trai Nga rất đáng yêu. Tôi chỉ cười nhạt, chân thành chúc mừng em. Chợt em bảo: “Hồi đó, không phải em không nhận ra tình cảm của anh, chỉ là do anh ngốc quá mà thôi. Em thích anh lâu như vậy, anh mãi vẫn không biết, chắc anh chưa mở con hạc giấy ra xem thử nhỉ?” Lúc về nhà, lòng tôi rất hoang mang, vội lục trong tủ gương con hạc giấy, chỉ thấy trong đó một dòng chữ khiến tim tôi xao xuyến: “Tên ngốc, em thích anh”
Có trời mới biết, lúc đó lòng tôi tiếc nuối đến mức nào, tiếc vì sự yếu đuối chẳng dám tỏ tình, tiếc vì đã ngu ngốc không hiểu tâm ý của em. Nếu quay lại ngày tháng đó, tôi thề sẽ bày tỏ tình cảm của mình mình. Chỉ là trên đời này làm gì có chữ nếu, tôi đã bỏ lỡ em rồi.
Thanh xuân ngắn ngủi thật, những tình cảm tuổi học trò thật lắm non nớt và ngây thơ! Tình cảm tôi dành cho em như tình yêu hoa hướng dương dành cho mặt trời, đơn thuần mà cố chấp. Nếu đã thích một ai đó, mong bạn hãy dũng cảm bày tỏ, dù kết quả ra sao thì ít nhất ta đã thử. Đừng để sự yếu đuối năm tuổi trẻ trở thành nỗi nuối tiếc không nguôi của sau này!
Và...
_______“Gửi em cô gái hoa mặt trời, thanh xuân năm ấy anh đã từng yêu em”__________
.
.
.
.
.
.