"Rào..rào". Cơn mưa rào kia vẫn cứ dai dẳng từ hồi sáng sớm đến tận trưa chiều, khi mọi người đang vẫn đang ở trong căn nhà ấm áp của mình chờ đợi cơn mưa kia kết thúc thì chẳng ai biết được rằng có một cô gái phải chịu đựng cơn lạnh bởi những hạt mưa dồn dập đáp xuống, cô ấy trông rất lạ...vẻ mặt chẳng có ý gì là muốn tìm chỗ trú tạm. Nhiều người dọc đường trông thấy vậy thì cũng định ra tay giúp đỡ, nhưng cô gái kì lạ kia lại giương đôi mắt thẫn thờ của mình lên như chẳng quan tâm đến những lời đó, cô cứ tiếp tục rảo bước đi, cứ đi như chẳng có gì xảy ra, cứ đi mà mặc kệ trời đất có ra sao, rồi cô cứ tiếp tục đi như vậy cho đến khi cả người ngã khuỵ xuống! Chẳng rõ là vì sao nhưng trong lúc ý thức còn mơ hồ cô đã bất giác cất lên tiếng nói rằng...
"Thật tẻ nhạt...".
P/s từ tác giả: nhạt giống câu truyện này vậy :<( hoặc không.-.)