-Nhìn cô dâu kìa!Xinh nhỉ?
-Đúng là con dâu nhà họ Kim có khác
Tất cả mọi người đều chỉ tay vào người con gái trong ảnh.Nơi đó đang diễn ra một lễ cưới của một cô gái tên Myoui Mina và Kim Songmin,ai ai cũng vui vẻ chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ nhưng không ai biết ở phía xa đằng kia lại có một cô bé buồn bã ngồi một mình.Nàng nhìn cô dâu ở trong ảnh kia mà lòng đau đớn như muốn khóc.Đó là người yêu của nàng...không đúng,phải là người yêu cũ,nàng và cô đều là người yêu cũ của nhau.Chỉ vì hôn ước mà cô quyết định rời xa nàng mà đến với hắn ta,nàng buồn lắm,người nàng yêu chỉ vì chút tiền mà rời xa nàng.Cả hai đều hứa với nhau sẽ ở cùng nhau mà,hứa rằng sẽ yêu nhau mà sao giờ lại rời đi rồi.Trước ngày cưới,cô còn đến gặp nàng mà nói chuyện,vì bố mẹ cô đang đau ốm ở nhà,không ai chăm sóc đã vậy mẹ còn lâm bệnh nặng,cô không thể đứng ở đó mà mặc kệ được.Nên đành phải cưới hắn ta để có tiền mà chữa bệnh cho mẹ mà bỏ nàng ở lại.Cô cũng đau buồn lắm nhưng bên Hàn,họ làm sao có thể chấp nhận tình yêu của nàng và cô được?Họ thậm chí có thể sỉ nhục những con người đồng tính nên nàng và cô chỉ có thể yêu lén lút mà thôi nhưng nàng biết một điều rằng,hắn sẽ không có một thứ mà nàng có.Đó chính là trái tim cô,sự chăm lo của cô được
-Dahyun...em đến rồi à?
-Ừ...chị còn gì để nói không?
-Ừm chị cũng chỉ mong rằng em sẽ chúc phúc cho chị thôi mà em cũng phải kết hôn sớm đi nha
-Tôi biết,không phải nhắc
Từ khi nào mà nàng lại lạnh lùng,vô cảm với cô như vậy?À cũng đúng thôi,dù sao chỉ cần nốt ngày hôm nay thôi là cô sẽ là vợ của người khác rồi.Mina biết trong lòng nàng đang rất căm hận cô nhưng cô chả muốn vì lợi ích của mình mà bỏ mặc người mẹ đang ốm ở nhà cả
-Này Dahyun,anh ấy đã có được trái tim của chị rồi.Chị nghĩ sau này anh ấy nhất định sẽ là một người chồng tốt
-Vậy thì chúc chị hạnh phúc
-Em không muốn nói gì nữa à?
-Còn gì đâu mà nói?Tôi đã chúc phúc như vậy rồi còn gì?
Dù sao hôm nay cũng là ngày cưới của cô nên cô cũng không muốn vì tình cũ mà phá hỏng nó.Mina rời đi mà để nàng ở lại với nỗi buồn,sâu bên trong trái tim nàng như muốn vỡ làm đôi.Chẳng phải năm trước nàng cũng vậy hay sao?Nàng cũng từng là một cô bé buồn bã,trái tim như đã lạnh nhưng khi gặp được người con gái ấy thì trái tim nàng đã được sưởi ấm.Được cô an ủi,yêu thương hết mức,hứa sẽ lấy nàng làm vợ cho bằng được nhưng giờ thì sao?
-Mina,em làm anh tìm mãi đó
-Nãy em ra nói chuyện thôi mà
-Đó là ai vậy?
-À...người lạ thôi,cô ấy muốn hỏi đường ý mà
Nghe xong câu nói này thì nàng dường như đã sụp đổ hoàn toàn rồi.Thì ra là cô chỉ coi nàng như người lạ,có lẽ chuyện tình của nàng chỉ đến đây là kết thúc rồi
-Ta chúc hai con hạnh phúc nhé
-Dạ con cảm ơn cha mẹ
Mina dù nói chuyện với họ nhưng ánh mắt cô vẫn luôn dõi theo Dahyun,cô nhìn nàng chuẩn bị xách túi đồ rồi rời đi.Cô chỉ biết nói thầm trong lòng,mong sao nàng sẽ quên được cô sớm,sẽ yêu được một người tốt hơn cô.Sau khi bữa tiệc kết thúc,cô chuẩn bị đồ rời đi thì thấy lá thư trên bàn.Mina ngó ngang ngó dọc nhưng chả thấy ai,cô cũng không biết của ai nên chỉ đành cất vào túi của mình
Về đến nhà,nàng cầm điện thoại lên,chỉ còn 10% mà thôi.Dahyun gọi điện cho một người bạn thân của nàng,đó không ai khác là Chaeyoung,nàng muốn gọi điện cho người thân của mình một lần cuối cùng trước khi ra đi
-Saeyoung à
-Ơi...mà nè tên tui là Chaeyoung không phải Saeyoung nha
-Tớ muốn nói là...tớ yêu cậu rất nhiều,yêu Tzuyu,yêu chị Nayeon và Sana,tớ mong cậu và Tzuyu sẽ luôn hạnh phúc bên nhau
-Gì vậy bà nội?Làm như lần cuối nói chuyện với nhau không bằng
Bây giờ nước mắt nàng đã rơi rồi,nó từ từ chảy xuống đất,Dahyun đang đứng ở trên một chiếc ghế,trước mắt nàng là một sợi dây thừng dài
-Nếu có gặp Mina thì chuyển lời cho tớ,tớ yêu chị ấy nhiều.Xin lỗi vì bắt chị ấy phải chịu khổ,tớ có để lá thư trong nhà tớ nên nhớ đến lấy nhé,có tất cả cho mọi người đấy...giờ thì tạm biệt cậu
-Ê...Dahyun,Dahyun ơi,cậu sao thế?Dahyun...đừng có dọa tớ đấy
Thôi chết thật rồi,nàng gặp chuyện rồi.Cậu ngay lập tức cầm điện thoại lên mà gọi điện cho Mina
-Chị Mina
-Hả?Chaeyoung à?
-Chị đến nhà....đến nhà Dahyun ngay đi,cậu ấy...cậu ấy
-Dahyun làm sao?Em bình tĩnh lại đi
-Cậu ấy tự vẫn rồi
Mina nghe đến đây thì vô tình làm rơi chiếc điện thoại xuống đất.Người chồng bên cạnh cô thấy lạ thì bèn nhặt chiếc điện thoại lên rồi đưa cho cô
-Em sao thế?
-Em phải đi có việc đã
Cô xách đồ lên rồi chạy thật nhanh đến nhà nàng,cô cố gắng đập cửa nhưng vô ích.Không ai nghe cả,cô cầm lấy cục đá rồi ném vào cửa sổ,Mina mở cửa ra rồi đi vào,cô mở cửa căn phòng nàng ra.Cô như chết lặng khi nhìn cảnh phòng trước mắt,nàng đã treo cổ tự tử thật rồi.Nước mắt cô không kìm được mà rơi xuống
-Da...Dahyun...em
-Chị Mina
Chaeyoung,Tzuyu và Nayeon cũng vừa đến nơi thì thấy Dahyun đã treo cổ.Họ cũng không thể tin được nữa rồi,trên tay còn bị rạch một đường,máu chảy từng giọt một xuống đất.Trên bàn có một lá thư,có lẽ đây chính là thứ mà nàng chuẩn bị cho cô
"Mina,có lẽ chị đọc thì em cũng đi rồi đúng không?Em xin lỗi nhưng em mong chị sẽ vượt qua được nỗi đau này,dù sao thì chị cũng là người có gia đình rồi.Có lẽ anh ấy sẽ yêu thương chị và chăm sóc cho chị như cách chị làm với em đúng không?Chính chị là người đã giúp em thoát ra khỏi cuộc sống cô độc nhưng cũng chính chị là người đã đẩy em vào đó lần nữa.Có lẽ cuộc sống của em đến đây là kết thúc rồi,nó cũng chả còn ý nghĩa gì nữa rồi.Cũng chỉ mong chị chuyển lời với Chaeyoung rằng em yêu cậu ấy nhiều,yêu từng người đã ở bên em.Trong lá thư em để trên bàn đó,nó có chiếc nhẫn và một cái thẻ.Em mong nó có thể giúp gì đó cho bố mẹ chị,nhớ rằng em luôn yêu chị.Em vẫn luôn hối hận rằng tại sao năm đó lại yêu chị Mina à"