Hôm nay là sinh nhật thứ 17 của Tiểu Ly, Minh Minh đã mua cho cô một cái bánh kem nhỏ với mong muốn làm cho Cô vui vẻ. Vừa vào phòng, cậu liền chạy đến trước cửa phòng của Tiểu Ly. Chần chừ một chút nhưng cuối cùng cũng quyết định gõ cửa. 'Cốc..cốc' Cánh cửa sau một thời gian ngắn đã từ từ mở ra. Trước mắt cậu là Tiểu Ly, nhanh tay cậu đưa chiếc bánh kem nho nhỏ mà Cậu đã mua đặt lên lòng bàn tay của Tiểu Ly. Lòng bàn tay ấy thật ấm áp, nó đã luôn như vậy sao?- Cậu tù nghĩ. Từ lâu, cậu đã luôn thích Tiểu Ly, là thanh mai trúc mã của nhau nên từ nhỏ việc hai người thường xuyên gặp mặt hay qua nhà nhau nhiều không đếm xuể. Nhưng cậu luôn coi Tiểu Ly như một người em gái. Cậu đã từng coi Tiểu Ly như một món đồ bé nhỏ, dễ thương mà chỉ có mình mới được sở hữu, trong đầu cậu lúc ấy dù chỉ là đứa trẻ nhưng cậu đã cho rằng mình phải bảo về Tiểu Ly. Nhưng với Tiểu Ly lúc ấy, cậu mới thật như một người em trai, cậu yếu đuối và rất dễ bị bắt nạt. Những lúc như thế, Cô toàn là người phải giải vây cho Minh Minh. Thời gian dần trôi qua, bây giờ hai người đã 17-18 tuổi rồi, còn sống chung với nhau theo ý của hai bà mẹ nên dần dần tình cảm nảy sinh lúc nào không hay. Chỉ biết rằng lúc cả hai phát hiện ra tình cảm của mình thì đã thích đến nỗi không dứt được nữa rồi. Mặc dù vậy, cả hai vẫn im lặng giữ kín về tình cảm của mình. Mấy ai hiểu được nỗi đau khi người mình thích rất nhiều ở ngay bên cạnh nhưng lại phải giả vờ như không thích? Cảm giác ấy giày vò hai người rất nhiều, nhiều đêm không ngủ được định qua phòng của đối phương chỉ để hỏi một câu:'Cậu đã ngủ chưa?' cũng không đủ dũng khí. Bởi vì ai cũng sợ phải mở lời vì có thể người ấy không thích mình thì sao? Những năm cuối cấp dần hết, có lẽ sẽ khó để có thể gặp nhau mãi trong tương lai. Không phải bây giờ thì là bao giờ nhưng...Cả hai vẫn không có đủ dũng cảm để đứng trước mặt đối phương để nói lên câu tỏ tình, rằng :'Tớ đã thích cậu, rất thích cậu, từ lâu rồi tớ vẫn luôn ngắm nhìn cậu, cách cậu cười, cách cậu nói chuyện, cách cậu đùa giỡn với bạn bè và cả cách mà cậu quan tâm đến tớ. Tất cả đều được tớ ghi nhận, cảm ơn cậu vì đã luôn bên tớ. Tớ thích cậu, thích cậu, thích cậu...'. Nỗi đau ấy vẫn luôn giày vò về cả tinh thần lẫn thể xác của cả hai, đau đớn tột cùng và thấy thật nhục nhã vì sự nhát gan của bản thân. Cả hai trùng hợp là đã quyết định viết lời tỏ tình vào một lá thư sau đó cất vào vali của đối phương. Nhưng khi đã tốt nghiệp, dọn đi rồi vài năm sau lục lại chiếc vali khi ấy mới phát hiện và nhận ra cảm xúc của nhau. Nhưng bây giờ, hai người mỗi người một ngả, biết tìm nhau ở đâu đây?
Đôi lời của tác giả: Khi đã nhận ra cảm xúc của bản thân hãy đưa ra một quyết định thật sáng suốt để sau này sẽ không phải hối hận.