Có một con mèo mun nhỏ ngày nào cũng nằm nơi hiên nhà nọ, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Có người nói nó ngắm trăng, vì trăng thực sáng, thực đẹp.
Có người cười nhạo nó, nói không phải, nó ngắm trăng chắc tại vì thấy được chị Hằng ở trên đó. Đúng thực ngu xuẩn.
Còn có người nói, nó không phải ngắm trăng đâu, chỉ đơn thuần là nằm ở đấy, tùy tiện để trăng dát vàng bộ lông đen tuyền tựa như hòa quyện với bóng đêm kia.
Nó nghe được, cũng chỉ lắc đầu một cái thực nhẹ.
Tất cả đều sai rồi.
Nó ngắm trăng, không phải tùy tiện mà là hữu ý. Nó cũng chẳng ngu xuẩn đến nỗi tin trên đó có Hằng Nga. Và nó cũng không đơn thuần vì vẻ đẹp mĩ miều của vầng trăng nọ.
Nó vì một sự tồn tại mà kiên trì mỗi ngày. Nơi hiên nhà là con đường mà con mèo nó thương hay đi qua ngày trước. Ngắm trăng cũng là sở thích mà con mèo nọ để lại. Đó là nó thương thầm mà đem khắc sâu vào thói quen đến chẳng thể dứt được.
Chỉ là giờ trong đôi mắt luôn tìm kiếm của nó chẳng hề thấy bóng dáng con mèo kia nữa. Nó thấy xa quá, khoảng cách giữa cả hai, xa quá, như trăng và nó.
...
Hôm nay vẫn như thường lệ, mèo mun nhỏ vẫn nằm ngắm vầng trăng tròn vành vạnh.
Nhưng hôm nay đối với nó rất khác.
Nó đột nhiên không muốn nằm chờ nữa, muốn đi ngủ sớm một chút. Thế là suy nghĩ một lúc lâu, mèo ta trở về ổ nằm, từ từ thiếp đi một cách thật nhẹ nhàng.
Trong giấc mơ của mèo mun nhỏ, nó thấy những kí ức ùa về. Nó bắt gặp bản thân mình nằm ườn hưởng thụ cái nắng ban mai, thích thú đến độ híp mi mắt, mặc gió đung đưa bộ ria dài. Nó thấy tâm mình nhẹ hẫng đến lạ.
Nó khoan khoái đắm chìm trong cảm giác xưa cũ.
Rồi nó chợt nghĩ, ánh nắng mặt trời ấm thật, ấm hơn nhiều ánh trăng kia. Trăng lạnh quá, lại cô độc nữa. Nó vốn không thích mà.
Chỉ là vì một sự tồn tại mà ngây thơ đánh đổi cả sở thích ban sơ. Nhưng giờ nó đổi ý rồi, nó mệt vì chờ đợi. Nó muốn nghỉ ngơi, như trước kia vậy, mỗi sớm trước hiên nhà đều nằm ườn mà lười biếng.
Ừ, nó mệt rồi.