Tôi là Linh, vì là con một nên rất được cưng chiều đâm ra tôi khá bướng bỉnh, khó chiều, lại có sở thích thả thính bừa đám con trai và tôi vô cùng tự tin với ngoại hình của mình.
...
Ở cổng sau trường tôi hay có một chú mèo con rất xinh. Lông trắng mướt, mắt mang màu xanh ngọc và rất ngoan ngoãn, hẳn là mèo đã có chủ, có lẽ đi lạc thôi.
Hôm đó, tôi thấy cậu đang cho chú mèo ăn, có vẻ cậu không có ý xấu nên tôi cũng yên tâm mà đi về. Lại mấy hôm sau, ngày nào tôi cũng thấy cậu ở đó. Rốt cuộc tôi cũng bắt chuyện được với cậu. Dáng cậu khá cao, người hơi gầy, ngương mặt rất hiền hòa và giọng nói vô cùng ấm áp. Nhưng rồi chú mèo cũng về với chủ, từ lúc đó, tôi không gặp được cậu nữa.
Tôi bắt đầu bước vào kì thi chuyển cấp, lên cấp 3. Lại được gặp cậu. Tên cậu xếp ngay trên tôi nên chúng tôi thường ngồi gần nhau. Tôi cứ hay lén liếc nhìn cậu. Lúc nghiêm túc làm bài, tôi thấy cậu thật dễ thương. Nhìn cậu như thế, tôi lại quyết tâm phải được điểm cao!
Tôi chờ biết bao cái ngày có kết quả. Và cứ như định mệnh, chúng ta học cùng lớp.
Theo chiều cao trung bình của con gái thì tôi được tính là khá cao, tôi ngồi bàn 5, cậu ngồi bàn 6. Lại được gần nhau nhỉ...
Những ngày được ở gần cậu, tôi lại thích cậu sâu đậm hơn. Cậu thật sự vô cùng dễ gần, hầu như cả lớp đều yêu quý. Lại còn rất thích hát. Tôi thích cậu hay hát vu vơ trong những tiết học buồn chán, dù không phải là cho tôi nghe. Rồi tôi lại biết một chuyện... Cậu từng thích một cô bạn suốt 3 năm nay, nếu bạn nghe tin này sẽ thế nào? Thất vọng? Không không, tôi vui cơ, vui vì cậu ấy lại chung thủy nữa, sao lại hoàn hảo đến thế.
Những ngày sau đó, tôi bày đủ trò để được gần cậu hơn. Tôi kết bạn facebook với cậu, để tránh bị nghi ngờ thì gửi luôn cho các bạn nam trong nhóm, rồi chờ đến khi cậu chấp nhận tôi vui đến nhường nào. Tôi cố gắng thân với bạn cùng bàn, cũng là bạn thân nhất của cậu để hóng xem cậu sẽ đi đâu, làm gì... rồi vờ như "tình cờ" gặp nhau. Trò cũ rít nhỉ.
Bỗng một ngày, tôi nhận được lời tỏ tình từ bạn thân đó của cậu. Đương nhiên tôi không chấp nhận, nhưng cũng không thể từ chối vì làm vậy tôi không thể tiếp tục theo dõi cậu nữa. Tôi đành im lặng. Dù sao con trai thường thích vu vơ ai đó vài bữa rồi cũng chán thôi, trừ cậu ra, tôi nghĩ thế, nên mặc kệ.
Sau đó đến kì thì dành cho học sinh bồi dưỡng, các học sinh đó sẽ được miễn học chính, lớp tôi tham gia rất nhiều nên các tiết học trở nên vắng vẻ, chúng tôi ngồi dồn lên. Và giờ, tôi chính thức được ngồi cạnh cậu.
Cậu luôn dùng sự dịu dàng nhất dành cho tôi, chỉ cần tôi mở miệng nhờ giúp đỡ, cậu đều đồng ý. Tôi nghĩ cậu sắp đỗ tôi rồi cơ. Mặc dù hơi ích kỉ nhưng tôi thật sự muốn sự dịu dàng đó chỉ dành cho mình.
Nhưng không... Tôi biết được, cuối cùng, cô gái kia đã đồng ý lời tỏ tình của cậu. Sau bao cố gắng thì cậu vẫn không rung động. Vậy còn đối xử tốt với tôi làm gì? Gieo hy vọng làm gì? Mỉm cười dịu dàng với tôi làm gì chứ? Vì với ai cũng thế? Vì đó là cậu à? Tại sao tôi biết rất khó để cậu từ bỏ cô ấy và thích tôi mà tôi vẫn đâm đầu vào thế?
Đột nhiên tôi nhận ra đã say đắm trong sự ảo tưởng của mình đến chừng nào, tôi cũng đã trở nên dễ tính và hòa đồng hơn để có thể xứng với cậu. Tôi thay đổi từ khi nào rồi...
Tôi đã chấp nhận lời tỏ tình của cậu bạn kia, như thế chỉ cần 2 cậu còn thân nhau, tớ sẽ được tiếp tục dõi theo cậu. Tôi lại kéo một người vô tội vào cái tình yêu đơn phương của mình.
...
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi với cậu ấy chia tay, chúng ta cũng không thể gặp nhau nữa.
Rồi 6 năm sau, tôi đã trở thành một bác sĩ như mong ước, chũng tôi lại gặp nhau ở buổi họp lớp. Cậu cũng đã rất thành công trên con đường đã chọn, và cũng kết hôn với cô bạn năm xưa.
Tôi bây giờ... cảm thấy rất vui, vì cậu đã hạnh phúc. Cảm ơn đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi. Lời yêu năm ấy, tôi đã không thể nói ra...