" Thầy, đại đại thích thầy"
" Ranh con, bài tôi giao cho em làm xong chưa?"
" Em đến đây là muốn dùng bản thân dạy cho thầy biết tình cảm của em dành cho thầy đó"
Cô cười cười, khuôn mặt khả ái lúc này hơi ửng đỏ lại rực rõ ánh sao lấp lánh, giống như cả thế giới của cô đều dành tất cả cho người đàn ông trước mắt này.
Anh nhìn cô, sau đó lại rơi vào trầm ngâm, cuối cùng nở một nụ cười hiền hậu mà xoa đầu cô:
" Đại đại, em nên biết rõ tôi đối với em là như thế nào"
" Bố mẹ chúng ta lúc trước hứa hôn, tôi sẽ nói, sẽ giải thích cho họ hiểu"
" Em còn trẻ, tôi không muốn em bị rằn buộc chuyện tình cảm với tôi"
Là em rằn buộc, hay là thầy đã có người khác, thầy đem em làm vật đỡ đạn sao? Đừng hòng!
" Lời Đại Đại đã nói, tất cả đều thật lòng"
__________
" Thầy, thầy hôm nay lại quên lời hẹn với đại đại rồi"
" Hôm qua thầy có cuộc họp, vẫn không thể đi với em được"
" Không phải thầy đi với cô giáo hay sao, thầy đừng gạt em"
" Nếu thầy nói dối, em sẽ mách với mẹ thầy"
" Nha đầu này, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng thầy thất hứa với em, lần sau thầy nhất định sẽ không như thế, được chưa"
Cô bên kia vẫn còn hừng hực lửa giận, sau cũng vì lời nói của anh mà không một chút nghi ngờ. Đúng vậy, cô đối với anh, chính là hoàn toàn tin tưởng.
" Vậy thì ba ngày sau là sinh nhật của đại đại, thầy nhất định phải đến đó"
" Thầy hứa đi"
" Được, tôi hứa với em"
______________
" Đại Đại, trời lạnh thế này, đừng đợi nữa"
Thiếu nữ ngồi bên ghế, mà đêm lạnh giá, chỉ duy nhất mặc chiếc váy trắng mỏng manh, trang điểm thật rực rỡ vẫn đang chờ người.
" Đừng mặc áo cho tớ, bộ váy này là thầy thích nhất, nếu che đi thầy sẽ không còn thích nữa"
" Cậu biết không? Chỉ vì trong chờ đêm nay, mà tớ đã từ chối tiệc sinh nhật của bố mẹ tổ chức lận đó"
Cô bên kia cười lên thật đẹp, trong đôi mắt giống như có hàng vì sao lấp lánh.
Thời gian trôi thật lâu, cô có thể nhận ra từ trên đôi mắt thiếu nữ bên kia dường như đã thay đổi thành một tầng thất vọng, chỉ là được che kín quá kĩ.
Mỗi năm sinh nhật, cậu đều không phải luôn đến nơi đây tự mình chờ đợi, người đó, không phải chỉ lần đầu thất hẹn, mà là chưa từng để tâm đến. Người con trai kia, đã hết lòng đặt tâm bên người khác, cùng cô gái ấy chúc mừng sinh nhật.
Rốt cuộc những thứ cậu đang làm, còn gọi là đáng thương hay ngu ngốc?
Đồng hồ điểm mười hai giờ, thiếu nữ bên kia lúc này hơi thở dài, cô mở ra chiếc bánh sinh nhật, tự tay thắp nến sinh nhật rồi thổi nến, đêm nay cô thật đẹp, nụ cười bên môi vẫn như cũ xinh xắn. Chỉ là, bên hàng mi cô lúc này run rẩy, bên da đã lạnh cóng bởi thời tiết lạnh.
" Cậu không phải nên, cho mình một câu chúc mừng chứ?"
Cô bạn nhìn cô, vẫn không thể tin mà nhìn cô ấy, mắt đã không kìm được nước mắt, tại sao có thể vẫn kiên cường mỉm cười. Đáng lẽ hôm nay, không phải là ngày cậu được mọi người quay quanh, bên cạnh không ngớt lời chúc mừng sinh nhật.
" Đại Đại, từ bỏ đi, người đó không cần cậu nữa đâu"
" Từ bỏ sao? Thầy chỉ là bận một chút thôi, nhất định lần sau sẽ không quên hẹn nữa"
Chiếc bánh kem sinh nhật đã đặt hết tâm huyết vào làm, đáng lẽ vẫn tràn đầy hơi ấm, hi vọng có thể cùng người đó nếm thử, bây giờ chỉ là đã bị dập tắt bởi màn tuyết lạnh, người con gái này thật ngốc nghếch, nếu đã hiểu rõ, tại sao vẫn muốn lừa dối bản thân như vậy.
" Cậu tại sao vẫn không hiểu, hắn bây giờ đang cùng chị cậu tổ chức sinh nhật, trong tâm trí vẫn chưa từng để tâm lời cậu nói"
Cô bên kia nghe thấy, vẫn như cũ không có bộ dáng dao động gì, bởi vì cô hiểu, vẫn biết rõ người đó hiện tại cùng ai, ở với ai nhưng lại muốn để bản thân có thể tự mình lừa gạt.
Dù đã biết rõ, nhưng vẫn không nhịn được tâm tình thê lương đến dường nào.
Bỗng nhiên từ bên túi một loạt âm thanh vang lên, chiếc điện thoại trong túi xách đổi chuông làm phá hỏng bầu không khí gượng gạo, cô quẹt đi nước mắt, sau đó lại đưa tay bắt mắt:
" Alo..."
" Đại Đại, mau đến bệnh viện, nhanh lên"
" Cô, có chuyện gì thế ạ?"
" Đi nhanh lên, đừng nói nữa, sẽ không còn thời gian mất"
Cô nghe hàng loạt tiếng âm thanh đụng chạm bên kia, lại nghe được âm thanh của người cô bên đó có chút thảm thiết như đang khóc:
" Bố mẹ cháu bị tai nạn, đã không qua khỏi rồi..."
Cô nghe, bên tay một chút buông thỏng xuống, âm thanh cùng cảm xúc xung quanh cứ như đã đi vào sâu thẩm, bên tai cô vẫn duy nhất một câu nói còn vang vọng.
Đi rồi, tất cả đều đi hết rồi sao?
Sinh nhật của cô, lại trở thành điều gì thế này? Bên hàng mi, vẫn không nhịn được giọt nước mắt rơi xuống...
Đáng lẽ, cô phải ở cùng bố mẹ, nếu như không từ chối, liệu có thể thay đổi nữa không?
Cuối cùng, thầy, à không......Ngôn.
Đã không còn hôn ước rằn buộc anh nữa rồi.
Tất cả, đều nên kết thúc thôi....