Tiếng còi xe inh ỏi ngoài phố của buổi trưa hè khiến cho người ta cảm thấy bức bối khó chịu. Người đi đi đường qua lại tấp nập, nó chìa đôi bàn tay nhỏ bé ra mời mọc từng tờ vé số một cách điêu luyện. Những gương mặt lạnh lùng, những lời từ chối vô cảm ngày càng dập tắt hi vọng về một bữa ăn ngon. Lôi từ trong túi ra nửa ổ bánh mì không đã mềm ỉu từ lâu, đôi miệng bé xinh trở nên đắng nghét, hầu như không thể nuốt trôi nổi. Nước mắt nó chợt rơi, nó nhớ về những buổi trưa cùng mẹ ăn cơm vui vẻ, có rau ăn rau có cháo ăn cháo dù đạm bạc nhưng vẫn rất vui. Mẹ luôn mỉm cười nhìn nó, nụ cười thật đẹp mà giờ đây nó vĩnh viễn không thể nhìn thấy được nữa. Đến người duy nhất mang lại cho nó cảm giác ấm áp cũng đã bị ông trời cướp đi. Nó thầm trách mẹ, tại sao lại ra đi bỏ nó bơ vơ ; thầm trách người cha bội bạc suốt ngày sa đọa trong rượu chè. Nó trách bản thân mình tại sao lại mặt dày sống tiếp, những người như nó vốn dĩ không nên tồn tại vì chính là nỗi ô nhục của xã hội. Trong vực sâu muôn trượng, nó muốn gào thét cũng chắc ai nghe, dù chỉ là một chút ánh sáng le lói cũng vụt tắt. Tất cả những điều tệ hại nhất đều bủa vây và dằn vặt thân xác nhỏ bé này. Nó như một con thiêu thân, cứ dần chìm vào bóng tối vô tận không lối thoát. Sự thật tàn nhẫn đã bóp nghẹn trái tim của một đứa trẻ ngây thơ.
Mặt trời dần lặng xuống, nó lủi thủi bước từng bước nặng nề vào khu ổ chuột hôi hám, ngôi nhà cũ nát cuối ngõ dường như chẳng thể gọi là nhà để con người có thể trú ngụ. Những người xung quanh đều tỏ ra vô cùng kinh tởm đứa trẻ này, xoi mói dò xét nó một cách tàn nhẫn, ngay cả một sự tôn trọng nhất định cũng không có và nó cũng chả để tâm, đôi khi con người ta đã quá đau khổ rồi nên chẳng thể đâu khổ thêm được nữa. Những tiếng chửi rủa ấy giờ đây lại giống như tiếng hát hay của một nghệ sĩ đường phố, du dương trầm bổng lên xuống vô cùng vi diệu. Nó bước vào trong nhà với cơ thể đầy mồ hôi, cởi bỏ bộ đồ và lao vào nhà tắm hay nói đúng hơn là nơi chứa nước được ngăn cách bằng một bức bình phong. Gáo nước lạnh thấm vào phần da thịt trắng nõn kêu tí tách, đến xà phòng cũng không có, dù có gột rửa bằng nước bao nhiêu lần cũng không thể xóa đi cái dấu vết dơ bẩn.
Cha vừa lúc đi nhậu về, nghe tiếng nước chảy thầm biết đứa con gái "cưng" đã về. Tiếng bước chân rệu rạo của ông đi thẳng đến chiếc túi chứa đầy tiền bán vé số, ông rút ra nhét vào túi quần. Mặt nó tái mét, cảm giác sợ sệt bao trùm, sự bất lực trong nó khiến nó phát điên, người rua lẩy bẩy không còn chút sức lực. Cha bước từng bước chậm rãi đến buồng tắm, nó chỉ dám thở nhẹ, ngay cả một tiếng động cũng không dám phát ra. Những vết bầm tím trên cơ thể vẫn chưa lành, nó chẳng thể nào chịu thêm được nữa. Vội mặc bộ đồ bẩn thủi kia lại, nó mở cửa bước ra đường đường chính chính.
- Tiền ông đã lấy rồi, cảm phiền ông đi cho!!
- Mày tính đuổi tao là được à, nhiêu đây tiền thì thấm tháp được gì. Mày còn giấu tiền ở đâu nữa có đúng không?
- Hết rồi !!!
Nó quát lớn, lại khiến cho ông ta nổi điên, ông lao vào người nó, tức tối xé rách chiếc áo, lộ ra bờ lưng trần trắng nõn của nó. Trong men say, ông ta hoàn toàn mất đi lí trí, đè nó xuống không một chút bận tâm. Cái tay bẩn thủi đó cứ chạm hết chỗ này đến chỗ khác, mặc cho nó có kháng cự.
- Ông điên rồi, tôi là con ông đó !!!
- Con gái "ngoan" ta sẽ nhẹ nhàng thôi.
- Tôi khinh, ông có thôi ngay trò bẩn thỉu này không..
Cái miệng hôi hám nồng nặc mùi rượu của lão liên tục cắn xé đôi vai gầy trơ xương của nó đến ứa máu. Sức lực của nó vốn không thể kháng cự được, gần như tuyệt vọng. Ông ta vừa cởi quần ra vừa thủ thỉ, nó ứa nước mắt. Thật là một lão già đồi bại, cơ thể của nó giờ đây dơ bẩn từ ngoài vào trong. Cái thứ tanh tưởi kia cứ vào sâu bên trong nó một cách thô bạo, đau xót xiết bao ! Hắn ta ngậm lấy phần thịt nhấp nhô còn chưa phát triển, dùng lưỡi liếm láp trông thật tởm lợm. Sàn nhà lạnh buốt, thô cứng khiến nó càng thêm đau đớn. Nó hận không thể chính tay mình giết chết người cha này. Vết máu đỏ loang lổ khắp sàn, lão sau cái trò khoái cảm đồi bại ấy trở nên thỏa mãn. Xỏ quần lại và tiếp tục cầm chai rượu ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong căn phòng tối om, chỉ có mình nó trần trụi, mình mẩy dơ nhớt ngồi khóc thảm thương...