Tôi gặp anh vào một buổi chiều thu, khi đó chỉ bằng một nụ cười anh đã làm tôi gục ngã. Sau ba tháng tôi kiên trì theo đuổi, anh đã là của tôi.
Một lần, tôi anh đến trường học đón tôi lúc đó tôi vô cùng tự hào giới thiệu với bạn thân đứng bên cạnh:
- Đây là người yêu tao này, nhìn xem anh ấy có...
Chưa kịp nói xong, đột nhiên tôi cảm thấy ngưng trệ và hoảng hốt. Người yêu tôi lại ôm bạn thân tôi ngay trước mặt tôi. Tôi cố tỏ ra bình tình khi thấy khuôn mặt trắng bệch của anh và hai hàng nước mắt lăn dài của bạn thân. Phải rồi chắc là người thân lâu ngày không gặp có chút xúc động.
- Hai người quen nhau sao?
Nghe thấy tiếng của tôi, hai người mới bừng tỉnh mà buông nhau ra. Anh cố nặn ra một nụ cười nhạt, rồi dắt tay tôi đi.
- Phải, người quen lâu ngày không gặp anh có chút xúc động.
Trong lòng cảm thấy bất an lạ thường nhưng vì tin tưởng anh, tin tưởng bạn thân tôi quyết định cho qua.
Hôm nay, là sinh nhật tôi, anh đã hẹn tôi buổi tối nay chúng tôi sẽ cùng nhau đón sinh nhật. Mất cả buổi chiều tôi cuối cùng cũng chọn cho mình được bộ váy trắng thật dịu dàng. Ngắm mình trong gương thật lâu đến khi hài lòng mà đến giờ hẹn còn tận những một tiếng nữa. Tôi nhớ anh quá, không biết anh giờ đã về nhà chưa. Hay là, tôi đến nhà anh cho anh một sự bất ngờ đi.
Vừa đến nhà anh, tôi liền rón rén mở cửa, cửa nhà anh hôm nay không khoá chắc là anh về rồi. Mang theo một niềm háo hức tôi chạy lên phòng anh. Đi qua căn phòng của khách , cửa hơi hé. Chắc là anh ở trong đây. Căm phòng này tôi chưa vào bao giờ nên không khỏi có chút tò mò. Nhìn không gian toàn những khung ảnh và đồ cá nhân của bạn thân, tôi chợt bừng tỉnh, túi xách rơi cả xuống đất. Tôi hoảng loạng chạy vào phòng nào là ảnh, váy, vòng tay,... ngay đến chiếc ghim tóc mà tôi tặng bạn thân cũng có ở đây và có cả cuốn nhật kí của cậu ấy. Tôi run rẩy cầm quyển nhật kí lên, người yêu với bạn thân hình như chính là mối quan hệ như tôi và mọi người nghĩ.
Ngày...tháng...năm....
Hôm nay, chúng tôi chính thức là người yêu của nhau. Tôi rất hạnh phúc.
Ngày...tháng...năm...
Hôm nay, tôi đã trao thứ quan trọng nhất của con gái cho anh. Tôi đã là của anh.
Ngày...tháng...năm...
Tôi có thai rồi. Anh ấy muốn tôi phá. Tôi không muốn, tôi không muốn....
Ngày...tháng...năm...
Tôi bỏ đi rồi, tôi thất vọng, con của tôi đã mất tình yêu của tôi dành cho anh ấy đã chết.
Ngày...tháng...năm...
Hôm nay, tôi gặp một người bạn mới, cô ấy là sinh viên trường tôi đang theo làm đầu bếp.
Ngày...tháng...năm...
Chúng tôi ngày càng thân thiết, hôm nay cô ấy giới thiệu bạn trai với tôi, không ngờ đó là anh. Anh ôm tôi, tôi chỉ cảm thấy sợ hãi và kinh tởm.
Ngày...tháng...năm....
Anh ta thật đáng sợ, tôi phải đưa bạn tôi rời khỏi anh ta
Đọc đến đây cuốn nhật kí cũng hết. Tôi khóc, khóc đến điên loạn, không ngờ người yêu tốt đẹp của tôi lại là loại người như thế. Bạn thân của tôi giờ cô ấy ở đâu tôi chỉ muốn chạy đến ngay và ôm lấy bạn. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho cô ấy điên cuồng, nhưng những gì tôi nhận được chỉ là thuê bao...
Giờ tôi mới để ý một tấm màn đen nằm ở trong góc, tôi run run giật tấm màn xuống. Xoẹt...
Tôi gào lên đau khổ, bạn thân của tôi đang nằm trong vũng máu lớn, cô ấy nắm chặt điện thoại, tôi chạm vào tay cô ấy, chiếc điện thoại hiện lên đó là số điện thoại của tôi. Tôi ôm lấy bạn tôi, khóc không ngừng, chiếc váy trắng của tôi đã nhuốm màu đỏ của máu của cô ấy. Tôi muốn gào lên, tên xấu xa tôi phải giết anh. Gọi điện thoại cho cảnh sát xong, tôi rút con dao cắm trên ngực cô ấy, liều lĩnh đi tìm anh ta.
Anh ta nghe thấy tiếng hét của tôi, liền chạy xuống căn phòng kia. Khi thấy tôi sững giờ đứng ở cửa, anh ta không nói gì một mạch chạy đến cướp lấy con dao đâm vào ngực mình.
Trước khi anh ta chết, tôi còn nghe rõ tiếng anh ta thều thào...
- Xin lỗi vì đã đưa em vào chuyện này. Xin lỗi anh yêu em...
Hai năm sau...
Hôm nay, tôi đến thăm bạn tôi. Theo tâm nguyện của gia đình bạn thân tôi, bạn tôi, anh ta và con của họ, một nhà ba người được chôn cạnh nhau. Từ lúc bắt đầu cho đến khi chết đi bạn thân tôi vẫn không hề hết yêu anh ta, cho dù anh ta có xấu xa đến cỡ là vẫn muốn ở bên cạnh anh ta, cô ấy thật sự rất ngốc. Nhớ lại lời nói hôm ấy câu thứ nhất có lẽ là dành cho tôi, câu thứ hai phải chăng là lời anh ta nói với cô ấy... Bọn họ yêu nhau mà một số lỗi lầm đã đưa nhau đến bi kịch này, thật không đáng.
- Em ơi, mình về thôi.
Tôi ngước mặt nhìn người đàn ông đang ôm tôi vào lòng. Năm đó tôi gọi cảnh sát, không ngờ người cảnh sát ấy bây giờ lại chính là chồng của tôi. Tôi dựa vào chồng, nhìn về phía hoàng hôn xa xa, mong rằng kiếp sau bọn họ sẽ hạnh phúc.
_end_
Đây là một câu chuyện mình viết ngẫu hứng viết vội nên có phần điên rồ. Cảm ơn và xin lỗi các bạn đã chịu khó đọc nha!!!
#bia: ảnh trên Pinterest
#rqy22