" Mong Nhớ " gửi vào tháng năm...
Anh từng nói anh thích tháng 5, thích ngắm nhìn trời, vậy nên thích luôn cả em. Em biết là anh chỉ trêu em nên mỗi lần anh nói vậy xong đều bị em đấm cho một cái. Anh nhìn lên trời sẽ thấy Mây. Anh yêu em vì em là Mây. Anh là một người trưởng thành, vậy nên anh không lãng mạn như những chàng trai khác.
Anh sẽ chẳng bao giờ nhắn tin hỏi em ăn cơm chưa, mà sẽ mua luôn đồ ăn bên ngoài mang đến cho em, mặc kệ em đã ăn hay chưa cũng bắt em ăn bằng hết. Anh nói ăn nhiều đồ ăn ngoài là không tốt nhưng vì cả em và anh đều không biết nấu ăn nên đa số thời gian chúng ta đều đi ăn ở ngoài. Anh từng kể là mẹ anh nói với anh là chỉ cần em gả cho anh, cuộc đời về sau em sẽ chẳng bao giờ phải lo ăn đồ ăn ngoài và phải làm việc nhà nữa, vì mẹ anh sẽ làm hết. Anh chỉ giỏi dụ dỗ em thôi. "Đấy, má thương con dâu của má quá à."
Sẽ chẳng bao giờ có chuyện anh nửa đêm dậy mua thuốc manh đến cho em khi em bị ốm đâu, vì chỉ cầokn em có dấu hiệu vì cảm lạnh là anh đã mang em đến bệnh viện khám rồi. Có lần em phát sốt vào nửa đêm, đang cố với điện thoại ra gọi cho anh thì anh đã xộc vào từ ngoài cửa mà ôm lấy em, hai tay và khuôn mặt anh lạnh buốt: "Tự nhiên anh có linh cảm xấu, may mà anh đến đấy, lần sau trói em bên người cho bớt lo lắng mất thôi..."
Anh không bao giờ dặn em đi đâu xa hay đi về quê đến nơi nhớ phải gọi điện thông báo cho anh, bởi vì nhiệm vụ của em chỉ là nói với anh về nơi em sẽ đi, còn nhiệm vụ của anh là vác ba lô đi theo sau bảo vệ em mà thôi - anh nói. Có lần em cãi nhau với anh, rồi nhất quyết bỏ về quê, rồi xảy ra va chạm với xe người ta. Lúc đó anh vừa tức vừa lo lắng cho em, vội vã lao vào phòng bệnh của em, còn không quên xỉa xói em một câu "Anh tưởng em xa anh còn có bản lĩnh như thế nào..."
Anh yêu em nhiều như vậy...