Tôi còn nhớ buổi sáng hôm đó thật đẹp, là một ngày thu trong xanh đầy nắng và gió cùng cái không khí trong lành nơi thôn quê.
Ngày 5/9/2018 ngày tựu trường hàng năm, cũng là năm đầu tiên tôi bước chân vào ngôi trường cấp 3 hằng mơ ước.
Trên chiếc xe đạp màu xanh mới tinh, tôi tới trường với tinh thần vui vẻ, đầy hứng khởi của độ tuổi 16. Đến trường khá sớm, tôi vui vẻ là vậy nhưng tôi rất ngại giao tiếp nên chẳng nói chuyện với bất cứ ai, chỉ ngồi ở một chiếc ghế đá rồi lặng lẽ quan sát các nhóm học sinh tụ tập, làm quen nhau, trêu đùa nhau thật thú vị. Lòng tôi có chút gợn sóng...
Đến khoảng 7h30' trường tôi bắt đầu tổ chức lễ tựu trường, sau khi phát biểu, thầy hiệu trưởng gõ những nhát trống tựu trường đầu tiên khởi đầu cho một năm học mới, tôi vẫn nín thinh mọi người đều lấy làm lạ. Sau khi bế mạc buổi lễ... chúng tôi vô nhận lớp, tôi được xếp vào lớp 10A4. Cô chủ nhiệm của tôi khá trẻ và xinh đẹp, cô xếp tôi ngồi cùng với một bạn nam, tên Khoa và nói tôi giới thiệu, tôi rụt rè nói"xin chào mọi người, mình là Ngọc....các bạn có thể gọi mình là Piu...rất vui được làm quen". Và tôi ngồi xuống ghế thở phào nhẹ nhõm.Dường như nhận thấy tôi là kiểu người khá trầm tínhvà ngại ngùng, Khoa ghé lại gần nói với tôi:"Cậu có vẻ ngại à? Đừng lo từ nay có tớ rồi, tớ sẽ giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn. Tớ là Khoa rất vui được gặp cậu" nói xong , Khoa nở một nụ cười đầy ấm áp. Mọi thứ vẫn diễn ra khá bình thường nếu như không phải lúc về có một sự cố xảy ra.
Trên đường đi học về nhà tôi, đoạn đó khá gần đồng lên rất ít người qua lại, có hai thanh niên đi xe máy bám sát tôi, và có những hành động xàm sỡ tôi, tay chúng sờ vai tôi, vuốt tóc tôi, tôi rất sợ nhưng không dám gào lên vì chúng dọa nếu gào lên chúng sẽ giết tôi. Mắt tôi đỏ lên dường như muốn khóc, thì bỗng đằng sau tôi có giọng nói vang lên, là Khoa:
-Này Piu, đi nhanh lên, tớ muốn nói chuyện với hai anh này....
Tôi khá run nhưng đạp xe nhanh hơn, hai người kia chặn xe của Khoa lại.Tôi cũng khựng lại... không đạp xe nữa... "trời ơi đây là cái bản năng ngu ngốc gì vậy, đáng ra mày lên đạp xe đến chỗ có dân gọi người đến cứu Khoa chứ, sao lại dừng, mày muốn chết cả hai à?" Khoa xuống xe, và hai người đó lao vào, có một tên cầm dao, khoảnh khắc đó, tim tôi nghe thấy đau nhói, tôi làm đổ xe ra đường, ngồi sụp xuống khóc oà lên. Thì đột nhiên ai đó vỗ vai tôi, tôi ngước nhìn là Khoa, hai tên kia đang nằm lăn ra đường kêu gào...Tôi ngạc nhiên hỏi, Khoa vội lấy tay lau nước mắt cho tôi, nói:
-Đồ ngốc, khóc gì vậy , sợ tớ chết à. Tớ học Taekwondo từ 5 tuổi đó...hai tên đó chưa phải đối thủ.
Ở giây phút ấy, tôi không ngần ngại mà ôm lấy Khoa...và tôi biết mình đã yêu .....
Những ngày sau Khoa và tôi trở nên thân thiết hơn, ngày nào cũng đi học cùng nhau, về học đương nhiên Khoa sẽ hộ tống tôi về nhà. Sáng nào cũng mang cho tôi một hộp sữa bởi vì biết tôi là đứa rất lười ăn sáng.Lúc nào cũng quan tâm tôi như vậy hết khiến tôi thực sự có cảm tình.
Nhưng đời không như là mơ....
Vài tháng sau, sau khi tôi suy xét kĩ lưỡng cùng với sự động viên của bọn bạn, tôi đã quyết tâm tỏ tình Khoa. Phải lấy hết can đảm một đứa rụt rè, nhút nhát như tôi mới có thể viết những dòng chữ thầm kín" Khoa à, Tớ thích Cậu lâu rồi... Mình yêu nhau đi"
Cũng bởi vì tôi tin rằng Khoa cũng có tình cảm với tôi, cũng bởi vì cậu ấy đối xử với tôi quá tốt, cũng bởi vì tôi không muốn cứ mãi mập mờ....
Khoa xem tin nhắn của tôi lúc 22h37 phút hôm đó và nhắn với tôi :" Giờ tớ muốn tập trung vào việc học, chưa muốn yêu đương gì cả"
Tôi không khóc, chỉ hơi buồn một chút. Bởi vì như vậy đâu có nghĩa là cậu ấy không thích tôi, tôi vô tình trở thành luật sư bào chữa cho cậu ấy lúc nào không hay....nhưng vì thế tôi vẫn kiên quyết chờ đợi cậu ấy
Sau đó thì cậu ấy không còn quan tâm tôi như trước nữa...tôi nhận ra điều ấy khi những dòng tin nhắn ngày một thưa thớt, dường như cậu ấy dần muốn xa cách tôi..
Cho đến một ngày 14/12/2020, tôi nghe tin như sét đánh ngang tai: Huệ- hot girl khối tôi tỏ tình Khoa ngoài hành lang phòng học. Tôi hơi lo sợ, tôi đã chen vào giữa đám đông chỉ để mong Khoa từ chối Huệ và bước về phía tôi.Nhưng không, Khoa đã mỉm cười và bước đến ôm Huệ, nụ cười vẫn ấm áp y như ngày đầu bọn tôi gặp nhau, nhưng nó giờ không dành cho tôi nữa. Về nhà, tôi nhắn tin cho Khoa, vừa nhắn hai dòng nước mắt vừa tuôn ra, ướt đẫm gối... như một người vừa mất đi tất cả:"Tại sao cậu lại làm thế? Sao cậu lại đồng ý làm bạn trai Huệ? Trước đây cậu nói cậu không muốn yêu mà? Nếu cậu không thích tớ thì sao trước đây lại đối xử tốt với tớ?"
Khoa rep tin nhắn rất nhanh, dường như chẳng cần suy nghĩ hay đã chuẩn bị sẵn từ lâu chăng:" Mới đầu tớ cũng khá thích cậu nên tỏ ra quan tâm cậu, con trai thằng nào chả thế, nhưng mà tớ chỉ định thích chơi chơi thôi, ai kêu cậu thích tớ quá làm chi, đấy là lỗi do tớ à? Còn Huệ thì cậu biết rồi, xinh như vậy ai là người không thích, tớ có khùng đâu mà từ chối vả lại tớ không muốn yêu 2 năm trước chứ giờ tớ muốn bắt đầu chuyện tình cảm này với Huệ"
Giây phút ấy khiến tôi thực sự tổn thương, nhưng cũng đúng thôi, ai kêu tôi ảo tưởng quá làm chi, tình cảm đâu phải muốn là được, nó phải đến từ hai phía và phải đến một cách tự nguyện chứ không ép buộc.Đó cũng là lúc tôi uncrush không một chút nghĩ suy gì nữa... bởi vì tôi cũng là một cá thể đặc biệt.... Yêu thôi đừng mù quáng 💜