Liệu mà mình có đủ bao dung để giữ mãi một người trong tim !!
Hai người đứng đối diện nhau không nói một lời . Vì điều gì mà lại khiến cho cả hai cảm thấy khó xử như vậy ..
Người ta thường ví “ thanh xuân như một cơn mưa rào “ là tôi của trước đây không hiểu được ý , tôi đâu biết rằng mưa “rào” chỉ ào xuống một lúc rồi thôi.. Tuổi trẻ ai cũng từng yêu hết mình , với tình yêu ngây thơ trong sáng tôi cũng vậy , Năm ấy gặp anh tôi 17 tuổi vẫn còn là cô gái hồn nhiên chưa một mảnh tình vắt vai . Anh 20 cái tuổi nồng nhiệt phơi phới sức trẻ .. Tôi còn nhớ lần đầu gặp anh đã bị thu hút bởi ánh mắt và nụ cười toả nắng .trong lòng tôi lúc ấy định sẵn sẽ thích anh rồi .. tình cờ tôi biết được anh đang học ở một trường đại học trong thành phố được về thăm ông bà trong kỳ nghỉ hè này và trở thành hàng xóm với gia đình mình ..
Tình yêu mà nó đến một cách bất ngờ lắm tôi gặp anh như trúng phải tiếng set ái tình cả ngày cứ nghĩ đến anh thôi ... Đang ngồi học bài bên cửa xổ phòng mình tôi thấy anh nô đùa với mấy đứa nhóc thật vui , anh hiền lành ấm áp lại dễ mến tôi cũng bất giác nhìn theo mà mỉm cười vui vẻ . Khoảnh khắc vô tình cũng là định mệnh hai ánh mắt va phải nhau anh cứ như vậy mà nhìn tôi khiến cho mặt tôi đỏ ửng xấu hổ như mới bị phát giác đang làm điều gì mờ ám ..”- Em là Hạ An.”
Anh ấy biết tên mình sao . Tim tôi đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài . Tôi chỉ cười và gật đầu . Đấy câu chuyện làm quen với crush thời thanh xuân của tôi chỉ vỏn vẹn như thế..
Thời gian gian lâu dần tôi cứ nghĩ là bản thân đơn phương thích anh. Và rồi một ngày đẹp trời cả hai cùng đi dạo bên cánh đồng ngập tràn cẩm tú cầu không khí có vẻ lãng mạn , gió chiều làm mái tóc tôi bay bay che đi một phần khuân mặt anh nhẹ nhàng vén phần tóc mái sau đó cầm lấy tay tôi
“- Anh thích em ,từ cái nhìn đầu tiên đã thích em rồ!! “
Tôi nghĩ đó là định mệnh đời mình . Tuổi trẻ mà cứ yêu thôi yêu hết mình để sau này không hối tiếc .... Và cứ như thế chúng tôi đã yêu nhau , yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên ...
Tôi đã nghe rất nhiều bạn bè của mình nói rằng con gái càng yêu lâu thì càng đậm sâu còn con trai yêu lâu thì càng mờ nhạt ... khi ấy tôi không tin vào điều này và khi tôi 20 cái tuổi chập chững bước vào đời cái tuổi không còn hồn nhiên như trước khi ấy tôi bị hụt hẫng anh đã đi du học mà không nói một lời nào. Đến khi tôi biết được thì câu giải thích của anh là “ vì anh sợ em buồn “ ok vì tôi yêu anh nên tôi hứa sẽ đợi anh ...! Những ngày tháng xa anh chắc chỉ có mình tôi luôn nhớ đến anh . Mình đã từng yêu nhau đến thế đã là thanh xuân của nhau .. rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến những cuộc gọi trở nên thưa dần những tin nhắn dường như không có hồi âm ... Và cứ thế tình yêu của tôi kết thúc “ đúng là chàng trai bên bạn năm 17 tuổi sẽ không yêu bạn đến cuối cùng “
5 năm sau
Cô gái đang ngồi bên khung cửa xổ ngắm thành phố về đêm , những con đường đầy xe qua lại tấp nập , sao nhìn cô cô đơn thế . Hạ An nay 25 tuổi đã trở thành cô gái thông minh xinh đẹp có rất nhiều chàng trai theo đuổi ấy vậy mà cô gái ấy không chịu mở lòng với ai . Cô vẫn giữ lời hứa vẫn đợi , cô vẫn đợi một người không thương mình ....
Sáng ngày hôm sau ánh mặt trời chiếu qua khung cửa xổ đánh thức cô gái đang nằm trên giường. Hạ An mở mắt hít hà một hơi chào đón ngày mới , như mọi ngày cô sửa soạn đến cơ quan thì thấy mọi ngời đứng xếp hàng dưới sảnh “ hôm nay đón tổng giám đốc mới đó “ cô nghe được mọi người nói thì mới chợt nhớ ra hồi hôm qua quản lý có nhắc đến. “ nghe nói giám đốc còn trẻ lắm mà lại đi du học pháp về đó “ nghe mọi người bàn tán cô cũng không để ý chỉ nhìn xuống sửa sang lại trang phục nghe thấy mọi người vỗ tay trầm trồ “ chào mừng tổng giám đốc “ “ đẹp trai quá “ “ anh ấy đã có người yêu chưa “Hạ An có chút tò mò cô ngẩng mặt lên xem ... trái tim cô lại đập loạn nhịp cô ngẩn người “ Là Anh “ anh về khi nào sao không nói với cô , À cũng đúng thôi hai người cũng lâu rồi không liên lạc cũng như là đã chia tay rồi chỉ là không nói ra mà thôi . Cô nở nụ cười có phần chua xót ,hai ánh mắt vô tình lại chạm vào nhau nhưng lần này cô không còn là cô gái 17 tuổi ngây thơ yêu anh từ cái nhìn đầu tiên , Hạ An trốn tránh ánh mắt của anh cô cúi chào rồi quay đi “ Cô gái à em trưởng thành rồi “ em đã bỏ được xuống được đoạn tình cảm đã từng làm cho mình tổn thương ...
Anh trở lại phá vỡ đi sự bình yên trong tâm hồn tôi” 5 năm qua anh thế nào , cuộc sống có ổn không ,.... có còn nhớ đến tôi “ cả ngày từ sáng đến tối trong đầu tôi chỉ hiện lên hình bóng anh ..trưởng phòng thấy tôi ngồi ngây ra thì cho phép tôi ra ngoài nghỉ ngơi. Cầm tách cafe lên sân thượng tôi đứng nhìn cả thành phố rộng lớn này nghĩ về tương lai nghĩ về quá khứ nghĩ về thanh xuân “ em khoẻ không “ đang mải mê suy nghĩ thì có giọng nói quen thuộc vang lên bên tai . Tùng Anh đang ngồi trong văn phòng bận rộn với đống giấy tờ hợp đồng nhìn ra bên ngoài thì thấy được cô gái nhỏ đang đứng cầm ly cafe ánh chiều tà cùng với gió chiều phảng phất làm tóc cô ấy bay bay “ người trong tim anh vẫn hằng nhớ mong “..” em ổn không ,anh rất nhớ em nhớ em nhiều lắm ....” lúc gặp cô dưới sảnh anh đã rất vui mừng anh nhìn cô cô lại lặng lẽ rời đi.....
Hạ An xoay người nhìn lại cô hơi bất ngờ là anh đang đứng đó vẫn phong độ giọng nói vẫn thế vẫn ấm áp . “ Anh về rồi “ hai người cứ thế đứng đối diện với nhau chẳng ai nói với ai câu nào . Không phải vì cô không muốn nói mà là không biết nên nói gì bây giờ ... anh vẫn là anh cô vẫn là cô hai người không phải là của nhau nữa rồi !!!...
Cuối tuần cô trở về quê thăm gia đình lần này cô xin nghỉ phép một tuần không hẳn là để nghỉ ngơi mà cô muốn tránh mặt anh ... không khí ở quê thật trong lành mát mẻ buổi chiều có chút se se lạnh cô gái ngồi trên đê trước cánh đồng hoa cẩm tú cầu cô mỉm cười ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên cô không hề hay biết có một chàng trai đứng sau lưng cô phía xa xa luôn dõi theo cô và mỉm cười khi thấy cô cười ..
“Xin cho anh được ôm em để thoả nỗi niềm nhung nhớ bao lâu nay “ chàng trai nghĩ thầm trong lòng lại vô tình rớt xuống một giọt nước mắt .” Muốn gặp em được không “ chợt thấy dòng tin nhắn từ một số điện thoại quen thuộc cô gái quay lưng lại tìm kiếm thấy một người đang đứng đó “ anh à “” em à” cả hai cùng đồng thanh nói , ngày xưa nếu cả hai cùng nói như thế cô sẽ là người nói trước nhưng lần này cô chọn nhường anh chắc vì cô muốn nghe anh giải thích “ Anh rất .....” anh ấy muốn nói rằng anh rất nhớ em nhưng không hiểu sao cứ bị nghẹn lại vì anh sợ giờ cô đã bên một người khác nói ra sẽ khiến cô khó xử..” Anh à em đã đợi anh em dành cả thanh xuân để yêu anh .... em không muốn mình bị bỏ quên trong một mối quan hệ . Mình chia tay thôi ! Em mệt mỏi vì chờ đợi rồi ....” cô quay lưng rời đi bỏ lại mình anh đứng ở đó trời hôm nay có chút âm u mây đen đang kéo dần đến ! Đây là nơi tình yêu của họ bắt đầu và cũng là nơi mà nó kết thúc .....Những hạt mưa dần trở nên nặng hạt một nam một nữa đi trên con đường tiếc là họ không cùng đi chung một hướng ....Tình yêu kết thúc mà cả hai cùng đau khổ có phải họ còn yêu nhau rất nhiều cả hai đều không chịu nói ra thì làm sao có thể hiểu nhau được ...
Bẵng đi một khoảng thời gian cô cũng xin nghỉ ở công ty cũ và đang chuẩn bị cho một công việc mới vô tình gặp lại người bạn thân của anh “ Tùng Anh mất rồi “ cô đứng không vững cô mới gặp anh mà sao có thể như thế được .Nghe người bạn của anh ấy kể về chuyện năm xưa anh ấy là vì ra nước ngoài chưa bệnh năm năm sau quyết định từ bỏ điều trị mà về gặp tôi. Giọt nước mắt lăn xuống tôi hối hận hối hận vì mình còn yêu anh rất nhiều mà không thể ở bên anh tôi giận , giận vì anh không nói lời nào với tôi . Cả thế giới của tôi như suy sụp tôi biết được chúng tôi vẫn còn yêu nhau nhưng muộn rồi . Mấy ngày hôm sau tôi chìm trong đau khổ sự trả thù đau đớn nhất của cuộc đời là mất đi người mình yêu . Tôi tìm đến nhà gặp người nhà anh ba mẹ anh buồn rất nhiều mẹ anh ôm tôi rồi khóc có lẽ vì tôi mà anh từ bỏ điều trị tôi đã không biết anh đã trải qua đau đớn như thế nào trong từng ấy năm . Ba của anh mang đến cho tôi đồ kỉ vật của anh có rất nhiều thư anh viết cho tôi ..” viết cho em cô gái nhỏ của anh ! Anh biết em sẽ rất buồn vì sự ra đi của anh .xin em hãy hận anh vì rời bỏ em như thế anh không thể nào chiến tháng được số phận . Nếu có kiếp sau xin được gặp và yêu em ! “
Cô oà khóc cầm lá thư trước lúc anh mất mở ra đọc “ hôm nay được gặp em rồi . Anh vui lắm lúc ấy anh muốn nói anh nhớ em nhiều lắm . Nếu còn kịp đến ngày mai , Ngày Mai Anh Cưới Em “.............!