Thuở nhỏ~ Tiếng trẻ con:
- Mẫu người con gái ông thích là như thế nào? Cô bé gái hỏi.
Cậu bé trai kia đáp:
- um... chắc là tóc dài, học giỏi, ngoan hiền, đeo kính kiểu tri thức á. Cô bé hỏi tiếp:
- Thế tôi cũng tóc dài, học giỏi đeo kính ông có cưới tui không? Cậu bé đáp:
- Dĩ nhiên rồi! Ánh mắt vui mừng vội chớm nở trong mắt cô bé. Cô bé nói típ:
- Hứa nhá, ông không được nuốt lời đâu.
- Ừ, hứa. Cậu bé đáp
Thế rồi thời gian thắm thoát trôi đi, 2 người ai cũng trưởng thành, tuy không may cô gái đã sang nước ngoài du học, nhưng họ vẫn luôn giữ liên lạc. Cho đến 1 ngày 1 bươu phẩm kèm theo tấm thiệp cưới gửi cho cô gái năm ấy. Thì ra là chàng trai năm nọ mời cô đến dự lễ cưới kèm theo lời nhắn rất vui nếu có bà đến dự lễ cứơi hôm ấy. Cô gái cầm tờ thiệp mà mắt rưng rưng:
- Không phải ông đã hứa chờ tui về hay sao. hic* cô gái khóc nức nở.
Thế mà vào trước ngày cưới cô sắp xếp công việc đặt vé máy bay về dự ngày cưới của cậu bé năm nào. Trong buổi tiệc cưới, đứng trước mặt chú rể và cô dâu cô thành tâm chúc phúc chúc cho hai người. Cô nghẹn ngào hỏi chú rể:
- Tui bây giờ đã để tóc dài, cố gắng học rất giỏi và cả đeo kính nữa, ông có thấy tri thức không? Rõ ràng ông đã hứa sẽ đợi tui du học về nhưng tại sao...? Ông có còn nhớ lời hứa năm đó chăng? Chú rể đáp:
- Xin lỗi bà nhiều nhưng tất cả chỉ là quá khứ, ai cũng sẽ thay đổi và người tôi cưới ngày hôm nay đã cùng tôi trải qua khó khăn vất vả trong cuộc sống và tôi yêu cô ấy. Cô như chợt tỉnh khỏi giấc mộng và đáp:
- Tui hiểu rồi, ngày vui mà không nên nhắc lại chuyện cũ, chúc ông và cô ấy hạnh phúc cùng nhau sống đến răng long đầu bạc.
Thế rồi cô cố kèm nước mắt bước ra khỏi lễ cưới. Cô bước đi trong ân hận vì đã mãi chìm trong mộng ước tuổi thơ.
# Lời hứa thực sự rất quan trọng. Vì vậy dù vô tình hay cố tình khi đã hứa 1 điều gì dù lớn hay nhỏ hãy cố gắng thực hiện!#