Cứ mỗi lần sang thăm người yêu là anh cứ thấy co vừa trùm chăn, vừa bật quạt.Rồi lại nài nỉ, lại thò đầu ra mè nheo anh làm giúp em cái này cái kia.Thường chỉ là việc vặt, đập hộ mấy con muỗi chẳng hạn.
- Em làm như thế sẽ khiến nhiệt độ cơ thể không ổn định, dễ cảm lắm đấy.
- Nhưng nếu bỏ chăn ra và tắt quạt, muỗi chích em đau lắm.
Anh hay trách cô sao không biết lo cho bản thân.Đôi khi khiến anh nghỉ việc vì ba cái răng đau, ít lần té ngã.Tin nhắn tới trong buổi họp, anh hơi giận, tắt máy.Biết tính trẻ con lại khiến cô xoắn tít vì những chuyện không đâu.Thế nhưng liên tục ba ngày, hơi lạ, cô không kèo nèo anh gì nữa.Lại tất tả qua nhà.Khi đó, dáng người bé nhỏ đang cuộn mình trong lớp chăn cotton dày ngất.Anh ôm cô, ôm chặt muốn tức thở, vậy mà người bên trong nhất quyết không chui ra.
- Em ốm à??
Mớ chăn gật gật, ra chiều tủi thân.
- Uống thuốc chưa?Nhắn tin nhờ bạn điểm danh giùm chưa?Có nói với bố mẹ không?
Ba cái gật đầu thay cho lời đáp.Ồ, vậy ra cô giận anh.
- Vừa chùm chăn, vừa bật quạt cũng không tránh muỗi được đâu em, mà...cũng không giấu được nước mắt nữa- Anh thì thầm vào tai cô.
Chép
Bàn tay nhỏ vỗ vào má anh:
- Ô, em bỗ muỗi đó.Hehe.
Cô lại cười trong lem nhem nước mắt.Anh cũng cười.Thôi thì, ai bảo anh lỡ yêu "đồ con nít".