[Đ.M] Cuộc sống đôi lúc không biết trước được điều gì...
Tác giả: 𝖅𝖚𝖗𝖆 [木每]
Đôi lời của tác: Đây chỉ là ý tưởng tạm thời trong lúc rảnh rỗi thoi. (・–・;)ゞ
Bây giờ chúng ta đã đến bước đường này, đã không thể quay lại nữa rồi...
Tại sao anh lại gieo cho em một hạt giống hi vọng, chăm sóc nó rồi lại dẫm đạp nó...
Ban đầu em gặp anh, ánh sáng của anh làm em loá mắt. Anh cũng nhìn về phía em, giây phút ấy, trong mắt anh phản chiếu lại ảnh ngược của em. Lúc đấy em đã lầm tưởng em cũng có trong mắt anh...
Anh là người tiếp cận em trước, em lại là người rơi vào lưới tình trước anh. Sự ân cần, dịu dàng của anh nhanh chóng khiến em nghĩ rằng anh cũng có sự yêu thích đối với em...
Chúng ta nhanh chóng tiến tới yêu đương, tuy chỉ là âm thầm nhưng chúng ta vẫn giữ khoảng cách đối với người ngoài để chứng minh cho nhau sự chung thủy của cả hai.
Chúng ta không dám nói ra cũng chẳng thể thổ lộ, không ai trong chúng ta can đảm cả...
Bởi chúng ta biết được kết cục khi công khai ra bên ngoài. Gia đình không đồng ý, xã hội không chấp nhận, đến cả bạn bè lẫn bạn thân đều khinh bỉ, xa lánh.
Chúng ta lúc ấy chẳng có gì cả, cũng không là gì cả, không quyền lực, không tiếng tăm, không tài năng, lúc ấy chúng ta vẫn rất trẻ, cái tuổi vẫn còn mơ mộng.
Chúng ta của lúc ấy đơn thuần, nhiệt huyết, dám làm nhưng chưa từng nghĩ tới hậu quả. Nhưng chúng ta đến cả gan làm còn không có...
Định kiến xã hội đáng sợ hơn nhiều người nghĩ nhiều, có thể rằng trong một câu chuyện ngọt ngào nào đấy chúng ta đã tiến tới với nhau nhưng đây là thực tại chứ không phải một câu truyện hay tiểu thuyết.
Miệng lưỡi con người đau hơn vặn ngàn mũi dao, sâu hơn vạn mét vực thẳm, thống khổ hơn trăm ngàn kì độc, mà cũng thối nát hơn bất kì loại rác rưởi nào tồn tại trên đời.
Chuyện của chúng ta những năm cuối cùng của tuổi trẻ thế mà lại bị phát hiện....
Em vẫn luôn là một lòng tin tưởng chúng ta sẽ vượt qua.... nhưng rồi sao? Thứ mà em nhận lại chỉ là bức thư từ biệt với lời chia tay ngắn ngủi: "Quên tôi đi! Chúng ta không thể!" Em của lúc đó đã quên đi cách yêu rồi...
Anh là người bắt đầu và cũng là người kết thúc, anh là người đem lại ánh sáng cũng là người nhẫn tâm vứt bỏ nó. Anh nói anh không chịu đựng được tai tiếng của bản thân, anh còn phải đi làm kiếm tiền, không thể có bất kì lời dị nghị nào cả...
Anh nói hai thằng đàn ông yêu nhau thật sự kì cục, nếu phải nói thẳng ra chính là kinh tởm. Anh nói rằng em mới chính là thứ không nên tồn tại trên thế giới này.... Nói rằng tình yêu đó của em thật sự khiến anh buồn nôn.
Anh phải chịu đựng còn em thì không sao?
Anh dính phải tai tiếng còn em thì không sao?
Anh có sự nghiệp có tương lai còn em thì không sao?
Anh bị người khác kì thị, xã hội chê trách, gia đình ruồng bỏ còn em thì KHÔNG SAO?
Nếu đã không còn yêu, đã không còn quan tâm thì xin làm ơn đừng để ý đến em nữa. Xin anh đừng tổn thương em nữa, thà rằng anh không quan tâm em còn hơn là em phải chịu đựng chính người mình yêu dày vò thế này.
Em không trách anh, có lẽ em chỉ hận duy nhất một điều.... Đó là lúc đó em lại động tâm, là chính em lại rung động ngay cả khi anh chưa từng yêu em thật sự. Em hiểu chứ, thành tâm với một người không yêu còn trêu đùa mình như vậy mà em vẫn tình nguyện giao cho người đó cả trái tim bất chấp hậu quả. Em ngu thật!
"Hận" chỉ làm người ta thêm mù quáng mà thôi, đúng hơn là... em không can đảm tới mức có thể hận anh.
Yêu là một chữ "đau", hận cũng chỉ một chữ "đau". Vậy tại sao lại phải giữ lấy hận thù chứ, cứ để nó đi đi, bởi khi nó đi rồi thứ tình cảm đơn phương này cũng chấm dứt. "Còn yêu là còn hận"... Nhưng, bây giờ em cũng không hận nữa rồi...
Tình cảm em nhạt nhoà đến mức bây giờ em chẳng cảm thấy được gì nữa cả. Bác sĩ nói em vô cảm rồi! Em nghĩ thế cũng tốt, không cảm thấy gì tâm trạng sẽ rất bình lặng. Không sợ hãi tiếng người đời chỉ trích, không cảm nhận thấy nỗi đau, không còn thấy buồn bã, không thấy tức giận, không thấy uất ức, không thấy gì hết. Thật bình yên lạ thường...
Có lẽ em hợp với cuộc sống đen tối này hơn, giờ thì em lại không thấy gì thật rồi... Xung quanh tối thật đấy... Chẳng thấy ai cả, chẳng có gì cả, lạnh thật đấy nhưng em vẫn ổn... Em vô cảm rồi mà!
Em ngủ một giấc thật lâu, thật sâu và cũng thật yên bình. Không thứ gì có thể khiến em giật mình tỉnh giấc giữa đêm nữa rồi, em cũng không còn sợ hãi ác mộng nữa rồi... Tất cả mọi thứ em còn cảm nhận được dường như chỉ còn lại tiếng của bản thân em mà thôi...
....
Sao em lại thấy ánh sáng phía xa nhỉ? Kì lạ thật đấy... em nhớ rằng em chỉ thấy bóng tối thôi mà? Mà thôi, sao cũng được! Nó không đến gần em cũng không khiến em thấy gì cả. Có lẽ sáng một lúc thôi, sau đó hẳn sẽ biến mất...
....
Đốm sáng kia ngày càng lớn kìa! Nó không muốn em sống yên bình sao? Chỗ này rất tốt không cần làm ấm đâu...
....
Nó vẫn chưa chịu biến đi cho, nó khiến em hơi khó chịu rồi đấy!
....
Em thấy tức giận rồi! Lần đầu tiên sau từng đó năm em có lại một cảm xúc giống con người đấy?
....
Em có nên tiến lại đốm sáng đó thử không?
....
Lỡ may nó thiêu cháy em thì sao?
....
Em thử đứng dậy di chuyển một cách đầy đề phòng lại nó... Cũng không nóng lắm? Ấm thật....
Một ánh sáng chói loà hiện lên, em nhắm chặt mắt... Quả nhiên không phải đồ tốt gì...
Khi mở mắt trở lại, em không còn ở căn phòng yên tĩnh tối đen của em nữa.... Nó thật sáng, thật ấm áp, là ánh sáng mặt trời sao?
Căn phòng thật xa lạ mà cũng thật quen thuộc... À, phải rồi! Nó là bệnh viện....
Có ai đó mở cửa phòng của em...
Anh ta thật kì lạ, khuôn mặt râu ria lún phún còn bày vẻ mặt vui mừng như vậy. Anh ta mở to mắt còn nhìn chằm chằm vào em. Anh ta đứng yên đó như kiểu chân đã ngừng hoạt động vậy, bịch táo rớt xuống lăn cả ra ngoài... Đúng là trên đời lắm kẻ kì lạ....
Em cũng nhìn lại anh ta, một khuôn mặt chưa từng thấy bao giờ... Mà tại sao em chẳng nhớ gì cả nhỉ? À, phải rồi! Em đã ở trong phòng mình lâu như vậy, quên đi nhiều chuyện hơn rồi...
Anh ta đột nhiên lao vụt đến em, còn ôm em nữa chứ?! Khóc lóc rồi lẩm bẩm cái gì đấy... Em mặc kệ, em không quen anh ta...
Sau khi để anh ta khóc lóc nói nhảm đủ đường, em mới cất tiếng hỏi:"Anh là ai?" Dù sao thì ít nhất cũng phải biết tên chứ, lỡ may anh ta nhầm người còn đỡ khó xử hơn.
Người kia lại tiếp tục sững sờ người, chả hiểu anh ta ăn cái gì mà cứ thích đóng giả làm tượng như thế? Em đành phải kiên trì hỏi lại...
Lần này anh ta trực tiếp quỳ gục luôn, thế gian cũng có người kì lạ như anh ta sao?
Nhưng lần này anh ta trả lời em:
"Tôi là Thiệu Khâu Triết, là... chồng danh chính ngôn thuận của em! Em là Khắc Bạch Sương, vợ của tôi!"
Em rối rắm lắm, vừa mới tỉnh dậy đã bị nhận người quen sao? Nhưng em làm gì có đồ nào giá trị trên người?
Em vẫn kiên trì hỏi người kia:
"Anh có nhận nhầm người không? Tôi không biết anh."
"KHÔNG HỀ NHẦM!"
Anh ta lập tức nói lớn với em, nhưng em không nhớ gì cả. Em cũng không có cảm giác gì với anh ta, thậm chí hình như có hơi bài xích.
"Xin lỗi! Tôi không nhớ nổi anh! Tôi cũng không có thích anh."
"..."
Anh ta lại im lặng nữa rồi... Lần này lại là một cái ôm khác. Chỉ vài giây sau, anh ta hôn lên môi em...
"?!!"
Cả người em xảy ra phản ứng bài xích mạnh mẽ, liên tục run rẩy không ngừng, khoé mắt em không chủ động mà rơi nước mắt liên tục... Miệng em cũng bắt đầu lầm bầm mấy câu khó hiểu như anh ta:
"X-xin l..ỗi! Xi-n lỗi....hức... X-in l..ỗi... T-ôi sai rồi! Hức.... Xi-n lỗ...i! Hức..."
Em liên tục lầm bầm như thế, người kia lại hốt hoảng ôm em mà nói:
"Không phải! Em không sai! Em không sai! Em không sai! Là do tôi, do tôi hết! Do tôi khốn nạn! Là do tôi! Xin em, cầu xin em! Đừng khóc nữa! Cầu xin em... đừng rời khỏi tôi! Tôi van cầu em! Tôi xin lỗi!..."
Giờ thì hai người em cũng giống kẻ điên rồi, tại sao cơ thể em lại kì lạ thế nhỉ?
Mất một thời gian sau đó, bác sĩ đến tách hai người chúng em ra thì cơ thể em mới khôi phục bình thường. Nhưng anh ta thì lại gào lên cái gì đấy, trông thật khổ sở...
Họ khám cho em rất kĩ càng, một vị bác sĩ trong đó vừa chắn trước em còn la mắng anh ta vô cùng lớn:
"Cmn cậu bình tĩnh cho tôi! Khâu Triết, cậu nên nhớ là ai khiến cho em ấy trở thành như vậy! Cậu tưởng ngày ngày chăm sóc không ngừng nghỉ thì tôi sẽ tha thứ sao? Cậu tưởng Tiểu Sương sẽ tha thứ sao? Cậu còn không thấy tình trạng em ấy bây giờ à? Nếu không phải cơ thể em ấy sợ hãi cậu thì cũng là kinh tởm cậu! Cậu CMN cút đi cho tôi! Bày ra bộ dạng thương tâm ấy cho ai xem?! Nên nhớ rằng, chính cậu là người khiến em ấy căm thù cậu, là người khiến em ấy sợ hãi cậu, là người khiến em ấy trở nên như bây giờ! Một cái xác vô hồn không hơn không kém!"
Người kia xả một tràng dài mắng chửi thậm tệ, anh ta có lẽ phải làm gì đó khiến người kia phẫn nộ như vậy. Nhưng mà nghe người kia nói như thế thì hẳn anh ta làm không ít việc gây tổn thương ai đó nhỉ? Cũng đáng đời thật...
Em không có ý định hỏi chuyện nhà người ta, em chỉ muốn trở về căn phòng kia của mình ngủ thêm một giấc thôi. Ở đây chói quá! Thực khó chịu...
Người kia sau khi xong việc chửi mắng anh ta lâu như vậy liền quay người cười ôn nhu với em, hai hàng nước mắt chảy dài xuống:
"Tiểu Sương! Thực tốt! Em tỉnh rồi! Anh là anh trai ruột của em, tên Khắc Âu Lâm. Tỉnh dậy có muốn ăn gì không, anh mua cho?"
Người kia hỏi em mấy việc khác, vô cùng ân cần với em, cơ thể em cũng không xảy ra phản ứng bài xích mà thậm chí còn hơi quen thuộc mang một cảm giác dựa dẫm. Em cảm thấy yên tâm hơn khi ở bên cạnh người này, dù sao bây giờ em cũng không nhớ gì cả.
Chẳng lẽ trí nhớ em lại kém vậy ư? Em chẳng nhớ nổi gì ngoại trừ một mảng trống rỗng cả. Thứ em nhớ duy nhất là mình đã ngủ một giấc dài. Dài đến mức quên luôn cả tên bản thân mình, quên tất cả mọi thứ...
Vậy cũng tốt, chẳng biết gì nữa có khi lại hay. Bắt đầu lại tất cả... Cơ mà em quên anh rồi... Mà 'anh' là ai ấy nhỉ? Em luôn nhắc tên 'anh' nhưng giờ đầu em chẳng có gì cả. Chết thật! Có lẽ em phải đi khám thôi, trí nhớ ngày càng kém rồi.
Em tỉnh lại rồi, có một người anh trai. Nhưng hình như em không có bố mẹ. Em hỏi người ấy. Anh ấy không trả lời, anh ấy bảo quên đi. Em không hiểu nhưng cũng gật đầu, có anh ấy quan tâm chắc là được rồi... Anh ta thì lúc nào cũng thừa lúc người ấy đi để lẻn vào cả, trông thật mắc cười.
Lần nào đến chỗ em anh ta cũng bị đuổi ra hết, xem ra anh ta rất bị 'anh trai' của em ghét. 'Anh trai' nói đó không phải người tốt đẹp gì nên đừng quan tâm. Em gật đầu đồng ý, bởi cơ thể em cảm thấy khó chịu khi ở gần người kia, nên chắc chắn đó không phải người tốt rồi.
Nhưng anh ta mắc cười lắm, mấy ngày đầu lẻn vào thăm luôn là cái bộ dạng lôi thôi ấy cả. Nhưng lâu dần anh ta luôn sắm sửa đồ thật đẹp trước mặt em. Hình như em thấy cả người anh ta phát sáng được luôn rồi. Buồn cười quá! Thật giống một con cún to xác đang cố làm nũng vậy, em bật cười...
Anh ta cứng người một lúc rồi cũng cười, mọt nụ cười rạng rỡ, hai mắt anh ta toả ra sao trời luôn kìa...
Em vẫn bài xích anh ta lắm, dạo này thì đỡ hơn rồi. Trở thành bạn bè với anh ta cũng không tồi, có một người bạn tốt như thế cũng tốt.
....
Em gặp một người đàn ông, anh ấy đẹp lắm. Một người luôn tỏa sáng như ánh mặt trời, thỉnh thoảng còn cười với em. Em nghĩ mình thích anh ấy rồi, nụ cười và giọng nói của anh ấy thực ấm áp.
....
Anh ta hình như rất ghét anh ấy, nhưng mà em rất thích anh ấy nên đã cãi lại anh ta. Anh ta trông đau khổ lắm, im lặng không nói gì. Em khẽ đưa mắt qua nhìn anh ấy, mong là anh ấy không ghét vẻ mặt này của em...
....
Nhưng ơ kìa? Anh ấy vừa nhìn về phía anh ta vừa cười cười một cái, xem ra là em hiểu nhầm rồi. Ngay từ đầu, anh ấy vốn không hề nhìn em mà cười, anh ấy là đang nhìn anh ta. Buồn cười thật đấy, thế gian này cũng có người ngốc như em sao?
....
Anh luôn nhìn em, luôn chờ em trả lời. Anh ấy lại luôn nhìn anh, luôn chờ anh đáp trả.
....
Em bỗng bật cười, một nụ cười chua xót. Nhớ ra rồi, lại trở về rồi. Cơ mà cái em cười nhiều hơn chính là... Anh thế mà cũng có ngày nằm dưới người khác. Chuyện buồn cười gì đây? Gì cũng được, em lại thấy mệt rồi...
Em của trước kia yêu anh mãnh liệt, em của bây giờ lại không yêu anh. Anh của trước kia ghét em vô cùng, anh của bây giờ yêu em bất chấp. Anh ấy trước kia vốn là người hại chúng ta thành ra bây giờ, thế nhưng hiện tại lại yêu anh tới như vậy.
Thế gian quanh quẩn một vòng. Yêu vốn là thứ không nên dấy vào nhất. Anh ghét anh ấy, em lại thích anh ấy. Anh ấy ghét em, anh lại hận anh ấy. Em ghét cả hai người, đều là người ích kỷ.
Anh ấy yêu anh, anh không đáp trả, lại lợi dụng em để anh ấy lui bước. Em bắt đầu yêu anh, anh lại lợi dụng lời đồn anh ấy tạo ra để xa lánh em. Anh ấy khiến em trở nên vô cảm, em thế mà lại trở thành vật cản cho tình yêu hai người trong mắt anh ấy. Anh thế mà lại bắt đầu yêu em.
Nếu như có thể quay lại, em sẽ đấm mỗi người các anh một cái cho tỉnh. Để mấy người biết đừng có lợi dụng em nữa, em chẳng qua chỉ là một người vô tội mà thôi, trong cuộc tình các anh đừng lôi kéo thêm em vào. Để em yên bình sống một cuộc đời rồi chết đi.
Cuộc đời của các anh là một cuốn tiểu thuyết ngược tâm rồi HE, còn em và anh chỉ là 'ngoại truyện' mà thôi. Độc giả ghét em rồi đấy, hai người thấy chưa? Ước gì hai kẻ ích kỷ các anh chết đi cho rồi...
Mà... em lại không thể. Em vẫn còn yêu anh, vẫn còn thích anh ấy. Em mới là kẻ ngốc, kẹt lại trong tình yêu của hai người. Dây tơ duyên của hai người mắc vào người em rồi kìa, gỡ ra đi! Anh dù ghét anh ấy, hận anh ấy thì cuối cùng cũng về với anh ấy thôi. Đừng dây dưa chi với em, em sẽ lưu luyến đấy.
Lời cuối: Chưa có xong đâu à ಠωಠ