(Truyện đam ngắn)Tha thứ tất cả cho anh! Xin anh đừng nói anh yêu em!
Tác giả: snow❄️moon🌙
Ngày xx tháng xx năm 2008
Hôm nay không giống như bao ngày dừng như tôi đã yêu anh rồi anh là một bác sĩ ở trường tôi anh chuẩn đoán tôi bệnh tự kỉ lại quan tâm tôi một cách diệu kì , trái tim tôi gần anh luôn loạn nhịp đó là tình yêu đúng không?
Một cậu học sinh đang cấm cúi ghi vào trong sổ của cậu rừng câu từng chữ cậu ta tên là Tiểu Niệm vì luôn có hành động khác thường nên cậu chưa từng có bạn . Mãi đến khi cậu gặp anh dường như cậu đã thay đổi . Ngày ngày quấn quýt bên anh ngày ngày đi theo anh cười với anh nói chuyện với anh cho dù là anh không quan tâm tới cậu , cậu cũng chẳng màng tới việc đó.
“Anh ăn sáng chưa?”
“Anh làm mệt rồi hả ?“
“Anh phải về rồi sao?”
Lúc đầu anh còn trả lời cậu nhưng về sau anh bắt đầu cảm thấy cậu phiền rồi . Anh phớt lờ cậu hết lần này đến lần khác nhưng cậu vẫn ngoan cố mà bám níu theo . Cho đến một hôm cậu đến trường định cứ như thường ngày theo anh lại chẳng thấy anh đâu nữa .
Ngày xx tháng xx năm 2008
Anh đâu rồi anh bỏ em đi rồi đúng không? Các thầy cô bảo rằng anh đã chuyển đi nơi khác , em phải làm sao đây .. ánh sáng của em biến mất rồi .... không sao em sẽ đi tìm anh tìm đến khi nào thấy anh thì thôi!
Ngày xx tháng xx năm 2020
Em tìm được anh rồi ! Em đi theo một người bạn không ngờ đã tìm được anh , anh đang làm ông chủ của một quán rượu liệu anh có còn nhận ra em không?
Cậu đi đến quán rượu mà anh làm trong lúc anh đi đổ rác hai người đã thấy nhau,anh nhìn thấy cậu lại lần nữa muốn bỏ chạy,cậu làm gì cho phép điều đó cậu chạy thật nhanh bắt lấy anh ôm anh thật chặt.
“Bắt được anh rồi !anh dạo này sống có tốt không?”
“Bỏ tôi ra!“
“Trả lời câu có em trước”
“Rất tốt cực kì tốt , đặc biệt là không có cậu!”anh dùng hết sức để thoát khỏi cái ôm đó . Cậu bị đẩy ra vẫn không tức giận mà tiếp tục hỏi anh
“Sao anh lại trốn em , em tìm anh 12 năm rồi anh có biết không!”
“12 năm trước tôi chọn rời đi,12 năm sau đó vẫn là lựa chọn của tôi!”anh quay đầu bỏ đi . Cậu nói với theo
“ em sẽ không bỏ cuộc đâu Vũ Phong anh nghe rõ không em sẽ không bỏ cuộc !!!”
Người đi mất rồi cậu cũng nên về nhà thôi chỉ có điều mỗi lần rời đi điều sẽ là anh quay lưng đi trước...
Hôm sau , cậu chạy tới quán rượu của anh muốn giúp đỡ anh dọn quán , anh cũng chẳng quan tâm cậu cứ để cho cậu muốn nháo gì thì nháo , còn cậu vẫn vui tươi hớn hở giúp đỡ anh không biết cậu có nghe được không ở đằng kia anh nói thầm “ thật là phiền phức” ..... một lát sau một cô gái khá xinh đẹp bước tới cạnh anh hai người trò chuyện thật sự rất thân mật , cậu ngây người đứng nhìn họ giây lát anh nhìn thấy hỏi
“Có gì sao “
Cậu cười thật tươi như thường lệ“không có gì”
Tối hôm đó, khi anh đang bán rượu nhân viên bỗng chạy vào
“Anh Phong,bạn anh đánh nhau ngoài kia kìa “
Ở ngoài này cậu thật sự đang đánh nhau “ tao hỏi tụi bây nói cái gì?”
“Tụi tao nói rượu quán này dỡ ẹt “
“Mày nói lại lần nữa coi !!!!” Cậu nhào vào đánh hai tên kia , nhưng làm sao mà cậu đánh lại chứ may mà anh ra kịp ngay lúc cậu cầm cái chai thuỷ tinh giơ ra “ cậu làm cái gì thế hả ! Còn chúng mày không muốn chết thì cút!!”
Cậu quay lại nhìn anh mang theo một đôi mắt uất ức xen lẫn nhiều cảm xúc đan xen muốn nói ra rồi lại không nói nữa, cậu định quay đầu bỏ đi thì bị anh bắt lại bế vào trong cậu không quấy cũng không hề chống trả.
“Ai bảo cậu đánh nhau “
“Họ nói rượu quán anh dỡ , em mới ...mới “
“Họ nói gì thì liên quan gì tới cậu việc gì phải xía vào “
“Em ...em ... cô gái hồi sáng nói chuyện với anh , anh thích cô ấy đúng không”cậu nhìn anh chằm chằm hỏi
“Liên quan gì tới cậu! “
Cậu trèo xuống giữ mặt anh hôn lên nhưng anh chả có chút phản ứng gì . Cậu dừng lại ngước mặt lên hỏi
“Vì thích cô ấy rồi nên anh không có chuat cảm giác gì với em “
“Cậu còn định bệnh như thế đến khi nào !!”
“Em không có bệnh !!! Em thích anh mà!”
“Cậu chính là bị bệnh tôi từng là bác sĩ sao lại không biết “
Cậu thật sự uất ức “ em là thật sự yêu anh em không bỏ cuộc đâu “ cậu bỏ đi cậu đi càng lúc càng nhanh đâu ai biết rằng một cậu bé lúc nào cũng tươi cười lại khóc không thành tiếng “đau thật đấy anh à anh có biết không “tiếng lòng đầy chua xót của cậu liệu bao giờ anh sẽ nghe thấy . Cậu vừa đi anh đã nhận được một cú điện thoại khiến sắc mặt anh có chút biến đổi .
Hôm sau cậu vẫn tiếp tục đến giúp anh, cứ tưởng là sẽ bị anh phớt lờ nhưng lần này lại khác . Anh quan tâm cậu đến ngây cả cậu còn có chút không tin vào mắt của mình .
“Em đến rồi , ăn sáng chưa anh mới làm đồ ăn em ăn đi “
“Đừng dọn dẹp tay em hôm qua bị thương chưa khỏi hẳn đâu “
“ ngoan nè , trời lạnh lắm sao không khoác áo vào “
Cậu hạnh phúc thật sự rất hạnh phúc anh tùe trước đến nay chưa từng tốt với cậu hơn như thế trừ lần đầu cậu gặp anh . Cậu còn mơ rằng anh liệu có phải đã chấp nhận cậu rồi không ....
Nhưng hạnh phúc đến với cậu nó chỉ vỏn vẹn có một ngày, hôm sau cậu đã đến rất sớm và đã nghe được cuộc đối thoại của anh . Thì ra anh đang cố lấy lòng cậu để cậu hiến tim mình cho người anh yêu , cô gái ấy bị bệnh tim và cậu chính là người có quả tim thích hợp với cô nhất vì anh từng làm bác sĩ cũng từng khám cho cậu nên anh biết rõ điều này ....
Ngày xx tháng xx năm 2020
Hạnh phúc đến với em chỉ vỏn vẹn một ngày thôi sao ?? Nhưng không sao dù chỉ một ngày em cũng đã thật sự rất hạnh phúc rồi ! Ngay từ đầu gặp anh trái tim này thân xác này đã là của em anh là bầu trời quang của em anh muốn nó em sẽ ban tặng nó cho anh .....
Cậu sẽ hiến tim cho cô gái ấy nhưng cậu hoàn toàn không cho anh biết cậu muốn cho anh một bất ngờ muốn được anh khen cậu . Ngày cuộc phẩu thuật diễn ra anh không hề quan tâm cậu đã ở đâu làm gì đến khi tất cả đã xong xuôi anh cũng chưa từng nhớ đến cậu dù chỉ một lần . Từ đầu đến cuối anh không biết quả tim ấy là của cậu chỉ có bệnh viện gọi đến bảo đã tìm được tim thích hợp chứ cũng không hề nói ra tên chỉ có người được hiến thì biết đó là của ai. Sau khi cô gái ấy an toàn anh không hề quan tâm cậu giống như những ngày qua nữa , dường như cậu đã hết giá trị lợi dụng thật rồi . Anh không biết rằng sức khoẻ của cậu ngày một yếu mà chỉ quan tâm cho lễ cưới của cậu và cô gái mình yêu sắp diễn ra 3 ngày sau ....
Cậu chỉ còn 3 ngày để sống 3 ngày để gặp anh và 3 ngày để buông bỏ cuộc tình đơn phưng này cậu cố gắng dùng gương mặt tươi tắn nhất đi đến cạnh anh , nhưng anh thì luôn cảm thấy cậu thật sự rất phiền anh lên tiếng trước
“ cậu có thể đừng bám theo tôi nữa được không”
Cậu vẫn cừoi tươi lần này không còn phản kháng nữa “ cho em 3 ngày của anh em không phiền anh nữa mãi mãi cũng sẽ không”
Anh giật mình thế thì tốt quá “ được nhưng ngày thứ 3 thì tôi không chắc tôi chỉ có thể bên cậu 2 ngày “
“Được “
Ngày thứ nhất cậu ở bên anh cậu đã cùng anh đi rất nhiều địa điểm vui chơi mà cậu thích ăn rất nhiều món ăn ngon , lúc cậu ăn hai má phòng lên như sóc cực kì đáng yêu. Anh ngồi nhìn cậu ăn có chút thích thú sao trước giờ anh chưa từng thấy dáng vẽ này của cậu ,...
Ngày thứ hai anh ở bên cạnh cậu , cậu cùng anh làm những sở thích mà cậu thích cậu kể cho anh nghe rất nhiều điều thú vị trong cậu thật dễ thương cậu còn làm nũng đòi anh mua kem anh cũng chiều theo cậu , tính cách này trước giờ anh cúng chưa từng thấy ở cậu phải chăng là anh trước giờ chưa từng để tâm đến những cử chỉ này của cậu mà chỉ bảo cậu phiền
Tối hôm đó người yêu của anh gọi điện thoại đến nói chuyện với anh cậu đang nằm ngủ thật say trong vòng tay anh nhưng cậu liệu đã ngủ say thật sao cậu nghe hết những lời họ nói chuyện cũng biết họ thật thân mật thật ấm áp những lời này của anh chắc cũng chỉ có thể dàng cho cô ấy mà thôi... cơn đau nơi tim thật đáng sợ nó thật sự rất đau không biết là đau vì tình hay là vì bệnh chỉ biết là nó thật sự rất đau ...
Ngày thứ 3 anh không ở bên cậu nhưng cậu cũng nói với anh là cậu đang ở nơi nào , cậu ngồi dưới góc cây phong đỏ rực bên cạnh là một dòng sông khung cảnh thật sự rất yên bình , còn anh có lẽ bây giờ anh đã là chú rễ bước trên lễ đường rồi , thật sự muốn nhìn anh mặc bộ lễ phục nhưng có lẽ không được rồi ...
Trước khi anh bước vào lễ đường cô dâu đã đến bên anh nói chuyện
“Anh thật sự định cưới em “
“Thật chứ người anh yêu là em”
“Còn Tiểu Niệm cậu ấy thì sao “cô hỏi
“Sao lại nhắc đến cậu ta anh không có gì voéi cậu ta cả”
“Em nói cho anh biết quả tim đang đập trong người em là của em ấy “
Anh có hơi ngạc nhiên “em nói dối sao có thể”
“Em ấy muốn cho anh bất ngờ nên đã không nói cho anh “
“Anh nghĩ lại đi người anh yêu có thật sự là em, em và cậu ấy khuôn mặt gần giống với nhau “
“Sau những lần anh say tất cả điều gọi tên của Tiểu Niệm”
“Em ấy sắp đi khỏi thế giới này rồi anh không nhanh chân sẽ khônh kịp nữa đâu “ cô nắm tay anh ấy nhẹ nhàng nói “ đi đi hôn lễ này không cần khởi hành, người anh yêu không phải là em”
Anh nhìn cô một lát rồi chạy ra ngoài đến nơi mà cậu đã nói cho anh ,anh chỉ thấy một người ngồi lẽ loi dưới một góc cây, bây giờ anh mới để ý sao cậu lại nhỏ nhắn đến thế dường như một cơn gió mạnh thổi qua cũng có thể thỏi bay đi cậu . Anh từ tốn đến bên cậu gọi tên cậu “Tiểu Niệm “cậu ngước đầu nhìn anh cười một cách ngây ngô . Anh quỳ xuống ôm cậu vào lòng cậu lại không hề có chút phản ứng cậu đưa tay lên mặt anh bảo
“Anh nói xem sao em đến lúc sắp ra đi lại nhìn thấy ảo ảnh của anh thế này”
Anh có thoáng sững sờ “ Tiểu Niệm đừng làm em sợ là anh đây mà”
Cậu vẫn bình lặng nói “anh không thể là thật được chắc giờ này anh đã ở bên người anh yêu hạnh phúc đến đầu bạc răng long rồi”
Cậu đưa ngón tay gầy gọt lên chặn miệng anh lại “ Đừng nói gì nữa em sợ anh sẽ biến mất “
“Ở bên em giây phút cuối này thật tốt “
“Em tặng cho anh một câu cuối này Em yêu Anh yêu rấ nhiều thật sự rất nhiều “
“Nếu như anh có yêu em dù chỉ một chút xin anh cũng đừng nói ra , em sợ em sẽ hi vọng , hi vọng rồi lại tang biến”
Anh run rẩy nói “ Anh xin lỗi “
Cậu vẫn cười “ anh trước giờ chưa từng có lỗi với em “
“Cảm ơn anh vì mang ánh sáng đến cho em cho em sự ấm áp cho em sự yêu thương “
“Cảm ơn anh và cũng xin lỗi anh “
Một giọt nước mắt nơi khoé mắt của cậu rơi xuống cũng là lúc cậu ra đi không bao giờ quay lại nữa những chiếc lá phong rơi xuống cùng cảnh tương hai người đang ôm nhau thật đẹp cũng thật đau lòng ....anh ôm cậu trong im lặng chẳng nói gì cả .....
Ngày xx tháng xx năm 2020
Em không còn nhiều thời gian ở bên anh nữa coi như đây là lần cuối là kỉ niệm cuối cùng . Anh cũng đừng đau buồn hãy sống bên người con gái anh yêu thật hạnh phúc . Tha thứ tất cả cho anh . Nếu có yêu em xin anh đừng nói ra để em có thể buôn bỏ tình yêu này . Tạm biệt ....Yêu Anh ....
Nhiều năm về sau có một ông lão ngồi dưới một góc cây phong , có một thằng nhóc đi đến hỏi
“Ông ơi ông ngồi đây đợi ai thế ?”
Ông lão cười trả lời “Ông đợi một người không quay về nữa “
“Tại sao lại không quay về hả ông?”
“Vì ông lỡ đánh mất người kia rồi “.....
Anh sắp được đến bên em rồi nhưng anh không dám đối mặt với em anh sợ em sẽ giận anh mất nhưng không sao dù em có giận anh anh cũng sẽ đi theo em như cách em đu theo anh vậy , anh sẽ được nhìn thấy cậu bé có một nụ cười tỏ nắng như lần đầu tiên anh gặp em vừa ngây thơ vừa trong sáng đáng yêu lại có chút tinh nghịch .... Chờ anh ......
......... Con người luôn không biết quý trọng những thứ đanh có đến lúc mất đi rồi có nuối tiếc cũng không còn kịp nữa rồi .........
Hết :))
Truyện đầy tay có sai sót mong mọi người thông cảm có gì cần góp ý thì để lại bình luận nha :))