Cậu là phó học tập của lớp 12a10. Là một người vô cùng chăm chỉ, chưa từng dính vào chuyện yêu đương. Còn hắn là một kẻ học sinh cá biệt. Thường xuyên không thuộc bài. Làm mất rất nhiều điểm thi đua của lớp. Chính vì thế mà cậu vô cùng chướng mắt, thường xuyên tố giác hắn trong giờ sinh hoạt chủ nhiệm. Hắn cũng không tầm thường, luôn tìm cách để trả đũa cậu. Giấu giày thể dục, bỏ rác vào ngăn bàn, trây mắt mèo lên ghế cậuv.v.. Và hôm nay cũng vậy. Vào giờ ra chơi, khi cậu vừa bước vào lớp đã đùng đùng tiến đến bàn của hắn rồi đập mạnh lên bàn một cái. Cậu gần như thét lên.
“Là cậu đã chọc phá xe của tôi phải không?!”. Hắn quay sang.
“Cậu nói gì vậy, tôi không hiểu. Tôi không phải là người phá xe cậu”.
“Ha, cậu đừng giả bộ nữa. Cả cái trường này ai ai cũng biết rằng cậu luôn tìm cách để trả đũa tôi. Và cũng chỉ có cậu là người có ý chơi khâm tôi mà thôi.
“Nực cười nhờ, với cái tính cách đó của cậu tôi không tin không hề có một ai ghét cậu đâu. Bớt ‘Suy bụng ta ra bụng người’ đi”.
“Cậu không thấy hèn sao? Có gan làm mà không có gan nhận. Thật mất mặt”. Nghe tới đây mặt của hắn biến sắc hẳn ra. Rồi đứng bật vậy.
“Cậu quá đáng rồi đấy, tôi làm thì sao? tôi không làm thì sao?. Cậu nghĩ cậu làm gì được tôi à”.
“À há, nhận mình làm rồi nhá. Tôi sẽ nhớ gõ ngày hôm nay. Cậu đừng hòng lật được một miếng phao này trong giờ kiểm tra sắp tới. Nếu không thì đừng nói sao vừa bị kiểm tra 0 điểm lại vừa bị mời phụ huynh”. Mặt cậu đỏ bừng bừng đi về bàn của mình. Còn hắn thì nói với theo. “Chắc tôi sợ cậu nhĩ”.
Ra về, cậu dắt chiếc xe bị hư lang thang trên đường. Một số người bạn tỏ ý muốn giúp đỡ nhưng cậu điều từ chối. Dắt đi được một đoạn thì cũng đã đến tiệm sửa xe. Lúc đang đứng trong tiệm sửa xe thì một chiếc moto chạy đến gần. Rồi người láy moto đừng xe lại, cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm ra. Thì bất ngờ thay người đó chính là hắn. Hắn nhìn cậu cười nhách mép rồi nói.
“Lên xe tôi đèo nè, Phó học tập!”. Hắn còn nhướng mày rồi nháy mắt với cậu. Cậu cũng cười khẩy lại. “Lên thì lên, đâu có gì phải sợ đâu. Phải không người yêu của em !”
Một lúc sau trên xe....
“Mà này.. em định bắt phao anh trong lần kiểm tra tới á”. (‘-‘
“Kk.. anh nghĩ em dám không”:>
“Nếu là phó học tập đây thì có thể lắm”
“Haha.. nếu thế thì em sẽ đền bù cho anh sao có được không?. Anh muốn đền bù thế nào đây?”
“Hehe em biết còn hỏi”
“Gì mà nhìn mặt anh nham hiểm thế?! Đừng có nghĩ cái gì quá bậy bạ nha”
“Em biết anh nghĩ gì à..”
“Em có biết gì đâu”
“Kk.. chỉ cần phó học tập đây hun anh một cái là đủ rồi”:33
“Chỉ có thế thì đền bù 10 lần còn được được” *chụt*