Chàng trai năm 17 tuổi của bạn... giờ sao rồi?
Chàng trai năm ấy của tôi, từng cùng tôi thề non hẹn biển, từng khiến tôi cười, cũng từng khiến tôi khóc rất nhiều...
Năm ấy, chúng tôi cùng nhau thi vào một trường cấp 3, rồi trở nên rất thân, mà đến bây giờ tôi cũng chẳng nhớ lí do chúng tôi thân với nhau nữa. Có lẽ do hợp tính, có lẽ do định mệnh, tôi cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết rằng từ lâu chúng tôi đã xem nhau như tri kỉ.
Mỗi sáng, cùng nhau đến trường, cùng ăn chung một cái bánh bao. Trên quãng đường ấy, dù có nắng hay mưa, vẫn sẽ có hai dáng người nhỏ bé cùng nhau đạp xe, cười cười nói nói. Có những hôm gần tới ngày thi, hai đứa cố dậy sớm một chút, ăn sáng, tới trường sớm một chút, cùng nhau ôn bài.
Cậu ấy luôn trêu chọc tôi, bảo tôi béo như heo. Nhưng mỗi khi tôi than đói, lại không ngại chạy đi mua đồ ăn cho tôi. Bạn thân là như thế, ngoài mặt thì luôn chê bai bạn, chủ yếu vẫn là trêu một chút thôi, nhưng mà chỉ cần bạn kêu chuyện gì đó, họ sẽ không quản ngại đường xa hay thời tiết mà chạy đi mua thứ bạn muốn.
Tôi biết cậu ấy coi mối quan hệ của chúng tôi chỉ là bạn bè. Nhưng mà thân với nhau lâu như thế, rung động cũng là chuyện bình thường mà. Có lần rạp chiếu phim miễn vé cho các cặp đôi nhân ngày thất tịch. Mặc hôm đó trời mưa rất lớn, cậu ấy vẫn nằng nặc kéo tôi đi cho bằng được. Cậu ấy còn nói dối rằng chúng tôi là tình nhân. Dù biết cậu ấy chỉ nói vậy để được miễn vé, nhưng tim tôi không khỏi đập bình bịch, mặt không khỏi đỏ ửng lên...
Thanh xuân của tôi là hình bóng cậu ấy, cậu ấy dành hầu hết thời gian bên cạnh tôi, là người mà mãi đến bây giờ và cả bao lâu nữa, tôi không bao giờ quên được. Đôi lúc đi làm về, lăn lộn ngoài kia cả ngày, ngồi vu vơ lại nhớ tới cậu, nhớ tới hình ảnh chúng tôi thời ấy. Hồn nhiên thật, đẹp đẽ thật, hoài niệm thật!
Chúng tôi lúc đó chỉ là những cô cậu tuổi vị thành niên, luôn mang trong mình hoài bão và ước mơ viển vông. Luôn tự hào, tin tưởng vào bản thân mình, không thể chấp nhận thất bại. Năm ấy, chúng tôi quyết định cùng thi vào một trường Đại học. Mang trong mình những lí tưởng cao đẹp, luôn mơ mộng về một tương lai xán lạn. Chỉ đâu ngờ rằng, cậu ấy đỗ, còn tôi trượt... Ngày nhận kết quả, tôi khóc như mưa, thế đấy, tương lai của tôi có lẽ chấm dứt rồi, cuộc đời tươi đẹp mà tôi luôn hướng đến, cũng kết thúc rồi. Giữa cái lúc tâm tôi đã chết, cả thế giới trong tôi sụp đổ, cậu lại tới bên an ủi và nói rằng dù tôi có quyết định thế nào, cậu vẫn luôn ủng hộ và ở bên, đồng hành cùng tôi. Tôi đỡ buồn nhưng không còn vô lo vô nghĩ như trước nữa, trầm lặng hơn, làm gì cũng cẩn thận sợ làm tổn thương người khác, tự ti về bản thân kinh khủng. Tôi chọn học lại với mái trường cấp 3 chứa đựng biết bao kỉ niệm tươi đẹp của chúng tôi. Chiều nào sau khi tan học, cậu cũng tới trường đèo tôi về, hỏi rằng tôi học có mệt không, hai đứa lại cùng nhau đi ăn thứ gì đó.
Nhưng rồi, có những ngày cậu không tới đón nữa, hôm thì bảo bận việc, hôm thì bảo phải học thêm. Cứ thế những ngày cậu không đón tôi ngày càng nhiều, một tháng, hai tháng, rồi cả năm... Thời gian đầu tôi rất buồn, nhưng càng về sau, lại cảm thấy bình thường. Bởi lẽ, tôi nhận ra một điều rằng, cả tôi và cậu ấy đều không còn như trước nữa, thời gian học khác nhau, địa điểm cũng rất xa. Và cuộc gặp gỡ nào, cũng sẽ tới lúc chia xa, có lẽ thời điểm ấy chính là lúc tốt nhất để chúng tôi không còn liên quan tới nhau nữa.
Một thời gian sau, cậu đi du học, tôi tình cờ biết được khi gặp vài người bạn của cậu. Cậu ấy cứ đi như thế, chẳng vấn vương điều gì ở nơi này, kể cả tôi. Cậu ấy sẽ chẳng hay biết, ở nửa bán cầu bên này, vẫn có một người ngày đêm nhớ cậu ấy. Nhưng mà sẽ không nhớ tới nỗi phát điên đâu nhỉ?... Tôi dần dần bị vùi lấp trong việc học tập, mục tiêu chỉ có thể là đỗ đại học. Năm ấy, tôi thành công vào trường đại học mơ ước, nơi tôi và cậu ấy đã từng cùng nhau hứa hẹn học ở đó. Nhưng chỉ đáng tiếc, lúc tôi vào, cậu không còn ở đó nữa. Thi thoảng lại nhớ tới kí ức xưa cũ, trong kí ức ấy, cậu vẫn như thế, điển trai và nhanh nhẹn, luôn luôn hiểu tôi, lại hay trêu chọc tôi nữa. Khi nhớ về cậu, tôi lại vô thức mỉm cười, thậm chí có lúc còn chẳng hay biết, mình đang cười.
Thời gian cứ thấm thoắt trôi đi như thế, chẳng chờ đợi một ai. Có bao giờ bạn ngoảnh đầu lại, và nuối tiếc rằng, ồ thì ra tuổi trẻ qua nhanh như thế...! Hoá ra, khi đang lăn lộn trong dòng xoáy kí ức, không thể thoát được, thì bản thân đã trưởng thành, chững chạc và khác xưa rất nhiều! Tôi lấy được bằng đại học, xin làm việc vào một công ti nhỏ, thu nhập cũng khá. Cậu đi đã 4 năm rồi, mà tôi vẫn luôn nhớ đến. Có lẽ là muốn cũng không quên được, không từ bỏ được, cứ chơ vơ như thế, in hằn hình ảnh về người ấy trong tâm trí. Có những lúc thắc mắc rằng, không biết bây giờ cậu thế nào, còn hay thích ăn khuya, thích chơi thể thao, năng động? Còn hay thức đêm đến thâm cả quầng mắt? Và... đã để ý tới ai chưa?
Rồi những tưởng đã quên được sau bảy năm cậu đi, một hôm nào đó, trời vẫn xanh như thế, cây vẫn tươi như thế, một ngày vẫn có 24 giờ như thế... tôi gặp lại cậu ấy. Ở rạp chiếu phim, cũng đúng ngày thất tịch, tôi đi xem phim cũng những người đồng nghiệp, lại ngờ ngợ nhận ra hình bóng quen thuộc năm nào, đang nắm tay một thai phụ ngoại quốc, nói rằng "Chúng tôi là vợ chồng, được miễn vé phải không?"
Nhìn thấy cử chỉ thân thuộc, mà cậu dành cho cô ấy, chẳng giống như những cử chỉ dành cho tôi năm xưa, có chút đau nhói. Tôi cứ đứng đó, chẳng dám tiến lên một bước, chẳng dám lùi một bước. Có lẽ mối quan hệ của chúng tôi cũng như tôi lúc này, cũng chững lại, tình bạn thì lại không đủ, tình yêu thì lại quá xa, nhưng chẳng thể tiến hay lùi... Tôi nhận ra rằng, chúng tôi sẽ mãi chỉ là bạn, chẳng thể quá phận, kể cả khi chúng tôi vẫn còn chơi với nhau. Là một người bạn không thể thiếu trong quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp, khi đã hoàn thành bổn phận, sẽ không một lời từ biệt mà rời đi.
Tôi có chút hối tiếc, tại sao lúc ấy tôi lại không đủ dũng khí để bày tỏ lòng mình với cậu. Và cũng trách bản thân rằng, chỉ là tự mình đa tình, ngu ngốc tự mình suy nghĩ non nớt rằng cậu thích mình, và cứ chờ đến khi cậu tỏ tình trước, lại tuột mất khỏi tầm tay lúc này không hay...
Thanh xuân đem lại cho ta thật nhiều điều, cũng đánh mất của chúng ta nhiều điều. Nhưng hãy nhớ đừng bao giờ đánh mất sự tự tin, đánh mất sự tươi trẻ, đánh mất dũng khí, cũng đừng bỏ lỡ cơ hội, cho tới khi ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ biết hối tiếc. Những gì mình có, hãy trân trọng, chuyện hôm nay chớ để ngày mai, đừng để muộn màng. Như tôi ấy,... đến cuối cùng mới nhận ra rằng, thì ra đã quá muộn, chúng tôi đã bỏ lỡ nhau, chỉ còn xuất hiện trong những ngày xưa cũ...