Tiếng radio vang lên , bản nhạc Missing you của Hương Ly vang lên nhưng giọng của cô ấy lại được thay bằng giọng của cậu trai tự tay mình hát gửi tặng cho mọi người ở quán cà phê .Cậu con trai đứng bơ vơ được ánh đèn tâm điểm tựa ánh sáng từ thiên đàng chiếu xuống soi rọi vị thiên thần vô tình lạc lối giữa chốn phàm trần nhơ nhuốc , dơ bẩn và tràn ngập mùi thối nát của lũ người mục ruỗng từ sâu trong tâm hồn.Ánh mắt cậu ta trong sạch lắm bất kể ai nhìn vào cứ ngỡ là hồ nước mát mùa thu không vướng bụi trần.Và không biết vô tình hay hữu ý có những kẻ ở trường mà thằng nhỏ luôn ngưỡng mộ lại ở đây .Có lẽ thằng bé vĩnh viễn nào biết được bọn họ nhìn thằng bé với cái ánh mắt âm trầm , đáng sợ như thế nào đâu nhỉ kể từ lúc thằng bé hát cho đến khi lui xuống, cái ánh mắt như dã thú đói mồi nhẫn nhịn trong đêm tối đợi chờthời cơ chín muồi mà nhào vào xâu xé con mồi khi con mồi đã sa bàn .No , no , no sẽ không đâu khi con người đó đã phát hiện ra bọn họ cùng cáu ánh mắt đó nhưng cậu ta chẳng nói gì chỉ đơn giản là cười khẩy tồi bước đi thôi.Giữa bọn học đều che dấu những bí mật mà khi nói ra sẽ đẩy bọn họ ra xa nhau hay là hóa giải mọi hiểu lầm để bon họ lại được tương phùng chăng.Nhưng trên đời này không có quá nhiều chữ "nếu" , bọn họ đã tự tay mình hại chết người mình yêu chỉ vì một ả đàn bà khốn nạn