Xin chào, mình cũng chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi. Cơ mà cậu ơi, mình cũng là một nhà văn đấy. Cậu có phải không?
Được rồi, vào vấn đề chính nhé, mình chẳng định viết cái truyện này đâu nhưng thực sự chuyện gì đã xảy ra với nền văn học hiện nay thế? Các cậu tưởng mình đang đùa à? Không phải đâu, thật đấy.
Mình tải Mangatoon về mới tầm vài tháng thôi. Mình thích đọc truyện tranh và mình biết bạn cũng vậy, hoặc bạn đến từ một người dùng Noveltoon. Mình biết trên này có rất nhiều tiểu thuyết hay, thật lòng đấy. Mình không biết cách các bạn đánh gia một bộ truyện như thế nào nhưng theo mình, thứ cuốn mình đi cả câu truyện chính là giọng văn.
Và khi mình thử đọc vài bộ tiểu thuyết nổi và khá nổi ở đây, mình thực sự thất vọng. Vâng vâng, các bạn có thể cmt bất cứ thứ gì bạn thích như là "nếu không thích thì đừng có đọc". Nhưng đây là cảm nhận và đánh giá riêng của mình, ừm... nó khá chủ quan đấy.
Thứ nhất là cốt truyện, hầu như các truyện trên đây mình cảm thấy nó chẳng khác nhau mấy. Hoặc do mình chưa đọc nhiều truyện. Nhưng thừa nhận đi nào các bạn ơi, có phải bạn vào phần tổng tài thì phải đến 8/10 truyện nó là "cô vợ bé nhỏ của tổng tài", "tôi là vợ của tổng giám đốc". Truyện xuyên không thì theo nguyên một motif là nữ chính kết trước bất hạnh, rồi xuyên vào một phế vật. Mình nghĩ là bản thân cũng chẳng cần nói đến trọng sinh đâu nhỉ?
Không chỉ cốt truyện, cách hành văn của các bộ tiểu thuyết đại trà ấy phải nói là chẳng khác gì nhau. Chẳng lẽ tìm cho mình một giọng văn riêng biết khó đến thế sao?
Còn cả truyện H. Không nói chắc các cậu cũng biết là nhu cầu H của độc giả nó cao cỡ nào nhỉ! Và thế là truyện H ngày càng nhiều và cách viết H của các tác giả đại trà khiến mình thực sự khó hiểu. Nào là làm tình từ lúc 13, 14 tuổi. Coi việc làm điếm là một điều đáng tôn trọng hay coi nặng việc còn trinh một cách quá đà. Các cậu đang cố truyền tải cái gì vậy? Thật đấy, lúc đọc mấy tác phẩm ấy xong mình đúng kiểu: " Cái con c*c gì vậy nhân loại?"
Tiếp đến là các tác giả viết về đồng tính luyến ái. Thể loại này thì nhiều vô số kể rồi. Kia mà vấn đề là các tác giả đại trà hiện nay lại chẳng thèm tìm hiểu về đồng tính luyến ái, về xu hướng tình dục hay tâm lí của họ. Tất cả những gì các bạn làm là thay người yêu của họ thành một người đồng giới. Và thay vì dành thời gian để tìm hiểu về nó hay trau dồi kĩ năng viết thì các tác giả đại trà lại lậm theo các tác phẩm đi trước.
Còn gì nữa nhỉ... đúng rồi, truyện chat. Tin mình đi, đây là thứ tệ nhất mình biết trên Mangatoon/Noveltoon. Với một người như mình, nó như là một cú vả đau điếng vào mặt nền văn học vậy. Thật đấy, cứ nói rằng nó là cải tiến, là sáng tạo đi. Các cậu biết sao không, mấy tác phẩm ấy nó thực sự cực kì cực kì rỗng. Theo mình cảm nhận, hầu hết các tác phẩm ấy đều không có hồn. Nó như kiểu là một cái văn án chỉ có mạch truyện và lời thoại mà chẳng có chút cảm xúc. Nó không những không cuốn mình đi được mà việc thiếu đi những nét bút biểu cảm khiến cho tác phẩm vô cùng khô, không tạo được cảm xúc.
Và sao thiếu được, đồng nhân. Vâng, giờ chẳng khó để cậu tìm thấy một bố đồng nhân đâu nhưng mà việc các tác giả không tìm hiểu kĩ về tác phẩm gốc khiến mình rất khó chịu. Họ làm sai hoàn toàn về tình tiết truyện, tên nhân vật và tính cách của các nhân vật ấy. Để viết một bộ đồng nhân, bạn phải thực sự thấm tác phẩm đấy.
Hơn cả là những tác phẩm mình nói ở trên nhận được nhiều sự chú ý hơn hẳn những bộ thực sự tốt. Mình từng đọc một truyện ở trên Mangatoon, nó chỉ có hơn 100 view thôi nhưng phải nói là tác phẩm quá mức xuất sắc. Đó là một tác phẩm dịch, này, bạn đừng nghĩ dịch truyện chỉ cần giỏi ngoại ngữ là xong nhé. Để dịch được một tác phẩm, bạn phải thấm được tác phẩm, hiểu được cốt cách, tâm lí của từng nhân vật theo từng giai đoạn. Ví dụ nhé:
"I don't have lots of time for you, my sunrise. But I love you, more than anything in the world. I used to watch you when I was young , you're beautiful."
Sẽ thành:
"Tôi chẳng có nhiều thì giờ cho em, ánh dương của tôi ạ. Nhưng tôi thương em, hơn tất thảy mọi thứ. Tôi đã từng mải mê ngắm nhìn em trong cái tuổi xuân thì ấy, em xinh đẹp quá đỗi."
Chứ không phải:
"Tôi không có nhiều thời gian cho em, ánh nắng của tôi. Nhưng tôi yêu em hơn mọi thứ trên đời. Tôi đã từng ngắm nhìn em khi tôi còn trẻ, em thật xinh đẹp."
Nó khác nhau hoàn toàn đúng chứ. Tác phẩm đó vì một lí do gì đấy mà chẳng được đón nhận nồng nhiệt như các tác phẩm mình nói ở trên. Đó là một câu truyện buồn về chàng lính trẻ người Đức tham gia thế chiến thứ hai và cô bạn gái anh thầm thương. Không chỉ văn phong mà nội dung truyện cũng vô cùng êm ả, cuốn đến mức mình thức gần hết đêm để đọc xong tác phẩm. Thế mà nó chẳng được yêu thích mấy, kì quá nhỉ?
Và đấy là vài dòng suy nghĩ của mình về cái nền văn học đang ngày một đi xuống. Các cậu nghĩ thế nào, cmt và thảo luận nhé. Mình nhận gạch đá và ý kiến phản đối nếu như nó văn minh.
Sau cùng, mình chỉ muốn nói là hãy trau chuốt và tập viết một cách nghiêm túc bạn nhé. Nếu như tác phẩm nào để joke thì làm ơn, hãy ghi là joke rõ ràng vào.
Xin hết.