"...Keeeeeeeeeeeennng-"
Tiếng chuông báo thức đột nhiên im bặt.Đặng Linh tóc tai bù xù,gập úp mặt đồng hồ xuống bàn "cạnh"một tiếng,vươn vai ngáp dài.Nó dúi đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền vào chiếc gối mềm mại,tính ngủ thêm giấc nữa thì ngoài cổng,giọng của một bạn nữ vang lên:"Linh ơi!!!...Linh ơi Linh!!!...L-...A,mày ra rồi hả?"
Đặng Linh vuốt ngược mái tóc về phía sau,đứng ở cửa càu nhàu:"Mày làm gì mà đến sớm thế?Định đến trường sớm hơn bác bảo vệ à?"
Bạn kia ném cho Linh một cái nhìn khó hiểu:"Ngáo à?Bảy giờ hơn rồi đó ba."
Đặng Linh xoay đầu vào trong nhà nhìn đồng hồ treo tường,rồi lại quay ra nhìn con bạn,cứ thế mấy lần,cuối cùng nhận ra mình đang vướng phải cái rắc rối gì,chạy biến vào nhà.Chưa đầy hai phút sau,nó một tay cắp cặp sách,quần áo chỉnh tề lao phịch phịch ra sân,quăng cặp lên giỏ xe đạp,vội vã đạp xe ra cổng.
"Sao mày không gọi tao?"
"Định mệnh,muốn chết à?Tao vừa gọi xong."
"Ờ...Mà thế nào cũng được,sắp muộn học rồi!"
...
Tùng,tùng,tùng
Dù bây giờ phải vào lớp,nhưng không ít học sinh trong trường vẫn dán mắt vào hai nữ sinh người thì chống tường thở hồng hộc,người thì tay bám đầu gối tưởng gãy luôn chân rồi.Nghe thấy tiếng trống,Đặng Linh lại một lần nữa,nhấc cái chân nặng như chì lên chạy cho lẹ,Nguyên Giang có chút bực,cũng theo sau.
Một nữ sinh áo trắng vuông vắn,tóc gợn sóng đứng chờ sẵn ở cửa lớp.
Đùa nhau à!Lớp phó học tập!
Đặng Linh cười trừ:"Lô Quỳnh.À,ờm...Hôm nay,ờ...tao..."
Quỳnh cười đáp lễ,nói:"Không sao,mới đánh trống thôi mà,sao đỏ còn chưa vào."Đoạn đi ra chỗ khác,mắt vẫn giữ yên trên hai đứa bạn"Tao sợ tụi mày luôn á,biết muộn giờ rồi còn đứng lại nghỉ."
"..."
Ra nó thấy hết!Nhưng mày làm như bọn tao muốn dừng lại á!Đạp muốn gãy cái chân,xong còn chạy như điên lên tầng,thấy được cái biển lớp là vui lắm rồi đó!
Kệ kệ kệ đi,còn việc quan trọng hơn nè.Bài!Tập!Về!Nhà!