tại tập đoàn WX... một trợ lý đem sấp tài liệu vào phòng chủ tịch
trợ lý (TL): tiêu tồng thứ mà ngài cần đây ạ
TC: không còn việc của cậu nữa. ra ngoài đi
TL: vâng.
người TL vừa đi ra khỏi phòng anh liền mở tập hồ sơ kia ra đọc rồi cười một cách đầy tà mị.
"reng ~ reng ~ reng" điện thoại bàn vang lên. một cô tiếp tân nhấc máy
tiếp tân (TT): alo
TC: những người phỏng vấn đã đến đủ chưa
TT: dạ thưa chủ tịch họ đang ngồi đợi ở phòng chờ ạ
TC cúp máy, chỉnh đốn lại trang phục rồi đi đến phòng phỏng vấn. vừa vào đến nơi, mọi người xung quanh anh cảm thấy luồng sát khí ngợp trời, sởn cả gai ốc. anh không nói gì cả chỉ đứng chỉ tay vào từng người đến phỏng vấn và nói: "cô, cô, cô và cả anh nữa đi về đi. các người đã bị loại"
những người đến phỏng vấn hoang mang tột độ hỏi: "tại sao chứ?" TC chỉ nhếch mép cười nhạt một cái rồi nói: "tại vì tôi là chủ". mọi người ở đó không biết nói gì hơn đành ngậm ngùi ra về. anh tiến lại gần người còn sót lại cuối cùng trong buổi phỏng vấn và hỏi: "cậu tên NB sao?"
NB: đúng vậy? sao anh lại biết tên tôi?
TC: thích thì biết thôi. mọi người nay tan làm sớm, còn cậu theo tôi lên đây.
NB: vậy là tôi được nhận vào làm rồi sao?
TC: nhiều lời.
TC đi trước NB lẽo đẽo theo phía sau lên phòng làm việc của anh.
NB: chủ tịch anh đưa tôi lên đây làm gì?
TC: đóng cửa lại đi.
NB quay người lại đóng cửa, vừa quay ra đã bị TC ép vào tường cưỡng hôn.
NB: chủ tịch anh dám cướp nụ hôn đầu của tôi
TC: nụ hôn đầu sao? ha. ngọt thật đấy /anh liếm môi/
NB: anh sẽ phải trả giá cho hành động vừa rồi.
TC: ha cún con, em nghĩ mình có thể làm được gì?
NB: anh muốn biết sao?
NB lộ ra một nụ cười đầy nham hiểm. chưa để cho anh kịp trả lời, cậu ép ngược anh lại tường rồi hôn. chiếc lưỡi kia không an phận mà luồn lách khắp bên trong khoang miệng anh. đến lúc anh ý thức được mọi chuyện thì vội đẩy cậu ra. thấy mặt anh đỏ ửng lên, cậu bắt đầu trêu trọc.
NB: ha vị tổng tài bá đạo mang danh lạnh lùng mà cũng biết ngại sao? sao hả mùi vị không tệ chứ?
TC: cậu...
NB: sao hả? là anh hôn tôi trước. tôi chỉ lấy lại nụ hôn đấy thôi. có qua có lại chúng ta xem như không ai nợ ai nữa nhá.
TC: khoan đã
NB: sao? không phục hả? lại lần nữa không?
TC: không. tôi phục. tôi phục. chỉ điều tối nay cậu có dảnh không? tôi mời cậu đi ăn.
NB: được thôi. ở đâu?
TC: nhà hàng XXX.
7h tối NB vừa tới nơi đã thấy TC ngồi đó với một bàn thức ăn thịnh soạn cùng với những ánh nến lung linh, huyền ảo.
TC: sao. thích không hả cún con
NB: rất thích
2 người ăn uống no say, được một lúc thì NB gục xuống bàn. TC nhếch mép cười một cái rồi đưa NB lên phòng đã được anh đặt từ trước. vào đến phòng anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, vừa hôn vừa từ từ cởi từng cúc áo của cậu. anh nhanh chóng thoát y cho cả 2, bàn tay nhỏ bé của anh không an phận mà lần mò xuống vùng cấm của cậu. tay anh vừa chạm đến nới đó thì có một lực giữ cổ tay anh lại
TC: cậu... cậu tỉnh rồi sao?
không nói nhiều cậu lật ngược anh nằm xuống dưới ghé sát vào tai ah nói nhỏ: "sao hả anh nghĩ anh có thể bỏ thuốc rồi thao tôi sao? thật ngu ngốc! anh có biết tôi là ai không hả? tôi là VNB và tôi luôn là người chủ động trong mọi cuộc chơi. người của anh cũng thật thà quá rồi. tôi mới chỉ nói chuyện nhẹ nhàng với hắn mà hắn đã không chịu nổi phải khai hết mọi chuyện rồi". nói rồi cậu cắn nhẹ vào tai anh và nói: "bảo bối chúng ta tiếp tục nào"
TC: cậu cậu muốn làm gì?
NB: thì làm cái chuyện lúc nãy mà anh đang làm giang dở đó.
cậu nhếch mép rồi từ từ cắn mút xuống cổ của anh. mỗi nơi cậu đi qua đều để lại những đốm đỏ chằng chịt.
NB: cơ thể này của anh cũng khơi gợi quá rồi đấy. nói đi đây là lần thứ mấy anh làm chuyện này rồi?
TC: ưm~ NB cậu mau dừng lại đi a~.
NB: đây không phải là câu trả lời mà tôi muốn nghe. à phải rồi chắc đây là lần đầu tiên tiêu tổng nằm dưới nhỉ.
TC: ưm~ mau buông tôi ra~
NB: ngoan nào. nếu không anh sẽ bị thương đấy.
NB cho một ngón tay vào hậu huyệt của anh khuấy động.
TC: a~ mau tút tay ra đi
NB: zô không ngờ ở đây chật hẹp thật đấy.
cậu với lấy cái cà vạt dưới giường trói tay anh lại rồi xuống giường đi lại mở cửa tủ lấy ra cái lọ bôi trơn rồi xoa vào tiểu bảo của mình sau đó lên giường thúc mạnh vào trong TC. gặp vật lạ xâm nhập vào bên trong, hậu huyệt của anh co thắt chặt chẽ khiến cho cự vật của cậu mới vào được một nửa đã bị kẹt lại. cậu thì thầm vào tai anh, dùng những lời ngon ngọt để dụ dỗ. nhân lúc anh không để ý cậu thúc mạnh một cái khiến cự vật nằm trọn trong anh còn anh thì kêu la đauu đớn trong vô vọng.
NB: thế nào? anh cảm nhận được nó chứ?
TC: nhất nhất bác. đừng động
NB: không động sao? vậy thì chán lắm
cậu bắt đầu nhún mặc cho anh kêu la thảm thiết. tốc độ của cậu ngày càng nhanh, cự vật cũng được đẩy vào mỗi lúc một sâu hơn.
TC: NB a~ mau dừng lại đi, ưm~ sâu quá rồi, đủ rồi đấy mau tút ra đi ưm~ tôi tôi biết sai rồi.
NB: sai ư? anh đâu có sai! anh làm rất tốt mà. không phải ang nói mời tôi đi ăn sao? vậy thì phục vụ cho tốt đi.
dứt lời cậu chiếm lấy đôi môi căng mọng kia của anh mút mát, phía dưới vẫn không ngừng ra vô, bàn tay thì mân mê hai núm vú của anh khiến nó sưng tấy hết lên. cậu hành anh đến 5h sáng mới chịu dừng nhưng vẫn không chịu tút cự vật ra. sáng hôm sau TC với lấy đt ở dưới đất rồi chuyển cho một ai đó 500 triệu với dòng tin nhắn : //cậu làm tốt lắm nhóc đấy không nghi ngờ gì cả// . anh gửi tin nhắn xong thì lập tức xóa đi để sau này cậu không biết rồi tiếp tục ngủ như không có chuyện gì sảy ra. một lúc sau thì NB tỉnh dậy, cậu với đt một cách nhẹ nhàng tránh làm anh thức giấc và cũng gửi một tin: //nhiệm vụ đã xong// rồi xóa đi ngay say đó.
[ vậy cuối cùng theo các bạn ai mới là chủ mưu thật sự cho sự việc lần này? hihi ]