Có người từng nói :" Người ở lại là người đau khổ nhất". Mọi người nghĩ sao về vấn đề này?
Còn với tôi người ở lại chưa chắc là người đau khổ nhất,người ra đi chưa chắc đã thanh thản.
Người ở lại chắc chắn là thấy đau lòng rồi nhưng ở một khía cạnh khác chúng ta có thế thấy đâu phải ai cũng buồn ai cũng khóc. Mặt khác họ lại càng kiên cường hơn, cố gắng hơn . Cố gắng để sống tốt. Sống tốt để người ra đi vì mình được yên lòng vui vẻ . Chúng ta cũng thế ai chả có lúc đau buồn nhưng tất cả sẽ qua thôi . Vì bạn thân , vì mọi người xung quanh , cũng chính là vì người ra đi để mình ở lại , chúng ta phải sống có trách nhiệm, lạc quan yêu đời yêu cuộc sống hơn.
Người ra đi là người thanh thản sao? Tôi thì không nghĩ như vậy.Đầu tiên những người không thiết sống , không quan tâm người thân cuộc sống thì tôi không nhắc đến. Cái người mà đi chắc gì họ đã muốn đi đâu nhưng vì người thân yêu của mình họ không còn lựa chọn nào khác " hi sinh bạn thân để người kia có một cuộc đời tốt đẹp". Con người ai chả muốn mình sống. Nhưng cái họ sợ không phải là mất đi hay chết đi, cái họ sợ là sau khi họ đi rồi ai là là người quan tâm người thương yêu của mình , rồi người đó có sống tốt không, có gặp được chân ái của cuộc đời mình không.
Vậy nên người mất đi đâu phải ai cũng yên lòng không phải để ý đến người thân yêu của mình . Đặt vào hoàn cảnh ấy các bạn thấy thế nào?Có nhớ người đó không , có đau khổ không hay là vui vẻ không lo nghĩ sống qua ngày điều đó phụ thuộc vào bạn.
------------Cảm ơn vì đã đọc---------------