Tôi khi đó mới 16 tuổi-Lạc Lạc,một con nhóc lớn đầu mà ngây thơ...
Năm ấy,tôi gặp được một chàng trai hơn tôi 1 tuổi.Anh ấy vô cùng đẹp trai,lại học giỏi,mỗi tội nhà rất nghèo.Mà nhà tôi lại là nhà giàu nhất thành phố.Vì tình yêu,tôi trở nên mù quáng!Tôi đã trộm một cái thẻ đen của bố cho anh ấy dùng,mua tặng anh ấy một con siêu xe cho anh ấy đi,đầu tư tiền của cho anh ấy ăn học,...Tất cả đều là bí mật hoặc là do sự thuyết phục của tôi nên bố mẹ mới đồng ý.
Ai ngờ được, cuộc sống lại phũ phàng đến thế!Khi tôi nói muốn hẹn hò,anh ấy có lẽ cũng vì trả ơn mà đồng ý.Chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở nắm tay và hôn má...
Cuối cùng tôi vẫn muốn tiến xa hơn!
-Anh,mình hôn môi một cái đi,một cái thôi!
-Không được!Chúng mình chỉ đang hẹn hò...
-Hẹn hò thì sao?!Nếu vậy thì mình kết hôn luôn đi!
-Hả???
-Sao vậy?Dù đang học đại học nhưng em đã 20 tuổi rồi(chúng tôi đã hẹn hò được vài năm)
-Nhưng...anh thấy còn quá sớm!
-...Vậy được,tùy anh!
Tôi đâu biết rằng,anh ấy chỉ là đang muốn dành nụ hôn môi cho người con gái khác,chỉ là đang muốn kết hôn với người khác...Tôi vẫn ngu ngốc,mỗi ngày đều chờ đợi,chờ đợi anh ấy đến cầu hôn mình,chờ xem thời gian thế này đã đủ để tiến tới hôn nhân chưa?!
Cho đến một ngày,anh ấy cuối cùng cũng đã cầu hôn.Nhưng người anh ấy cầu hôn không phải là tôi,mà là một người con gái khác(!)Tôi tình vờ thấy cảnh này khi đi dạo ở công viên.Lòng tôi đau lắm,còn tràn đầy sự thất vọng!Chẳng lẽ tôi chưa đủ tốt?Hay là trước giờ anh ấy luôn chỉ lợi dụng tôi?!
Vậy mà những ngày tháng đó tôi luôn mơ mộng những thứ thật hão huyền!Tra nam!Nhất định anh ta sẽ gặp quả báo!Tuy vậy,tôi cũng không thể nào ngờ được cô tiểu thư nhà giàu như tôi cũng có ngày như thế này...Dù anh ta có bị trừng phạt thì cũng có thể lấy lại bao năm thanh xuân của tôi không???