-" Đồ bẩn thỉu"
-" Tránh ra chỗ khác cho tao"
-" Loại nghèo hèn"
Những câu nói đầy xúc phạm đó được thốt ra bởi những người có thức cao đi nói với một đứa trẻ. Một đứa trẻ nghèo, từ nhỏ đã phải gồng gánh số phận nổi cả gia đình đông người bằng công việc phục vụ quán ăn, một đứa trẻ có mơ ước rằng mình được cắp sách tới trường như chúng bạn, muốn có được sự bao bọc và chở che của gia đình. Không ai khác đó chính là Dành. Số phận eo nghiệt cứ luôn bám lấy cậu, chẳng nổi ngày nào yên ổn với cuộc sống xô bồ đầy rẫy nước mắt. Tuổi thơ cậu gắn liền với những câu từ chửi mắng xối xả, xúc phạm mà vốn dĩ không có lấy một đứa trẻ nào chịu đựng nổi, những trận đòn ác ý của chủ tiệm vé số, của cha cậu, tửng chừng như đè lên ý chí kiên cường của cậu nhưng không cậu rất mạnh mẽ.
Cậu sống một cuộc đời chui rúc xó chợ tới năm cậu 18 tuổi, đời cậu như thay một chiếc áo mới. Đó là một đem đông giá rét, cậu đang vác những thùng hàng lớn để giao cho khách. Cậu gặp phải bọn cướp, họ cướp hết tất cả đồ trên xe của cậu rồi chạy đi. Cậu thục mạng đuổi theo
-" Đứng lại! Đứng lại ngay cho tao"
Câu gào thét trong vô vọng, thục mạng chạy theo bọn chúng. Không biết là cậu đã chạy bao nhiêu ngõ, quẹo vào bao nhiêu đường rồi cuối cùng dừng lại ở một căn nhà hoang tàn. Người cậu nóng lên, thở dốc.
-" Tụi mày trả lại cho tao, đó không phải cái tụi mày có thể đụng."
Bọn chúng cười phá lên
-" Hahaa! Thật nực cười! Khu vực này là của tụi tao. Mày đéo có quyền ngăn cản tụi này"
Vừa dứt lời, bọn chúng chạy lại đấm vào má cậu một cú, thấu tận trời xanh. Cậu giơ tay lên, tên còn lại nói
-" Đụng vào thử xem, mày có yên ổn sống nổi trong cái thành phố này không? Ở đây tao bảo kê hết rồi, chỉ có những đứa muốn chết mới dám phản kháng lại tao! Hahaa"
Chưa kịp cười xong; cậu Dàng đánh tên đó một cái.
-" Là mày thách tao đấy!"
Cậu đánh lần lượt từng tên. Một tên cầm dao xông tới rạch trúng đùi cậu. Máu phun ra, cậu cố ghìm tiếng thét lại, đánh tiếp. Từng tên từng tên gục xuống. Tên nắm đầu thấy vậy, quỳ xuống khóc lóc xin tha. Cậu dùng chân, đạp vào mặt hắn một cái
-" Nhớ tên tao !"
Từng câu, từng chữ của cậu như thốt ra từ từng kẽ răng, chân đạp mạnh hơn rồi đá xéo làm hắn ta ngã nhào xuống đất. Cậu thản nhiên bốc lại thùng hàng bỏ đi. Mấy tên kia , đau đớn nằm quằn quại trên nền đất ẩm ướt. Tên đứng đầu nhìn theo bước chân cậu mãi với với mặt đầy hận thù. Đấm xuống nền nhà một đấm manh
-" Tao sẽ không tha cho mày "