[ Truyện ngắn ] : Yêu em đến đau lòng!
Tác giả: Từ Hạ
Người nói không thương, không có nghĩa họ đã
hết thương, người nói là chẳng nhớ nhưng thật ra là nhớ rất nhiều.
" Anh, chúng ta chia tay đi ".
Tôi lặng thinh đứng bên góc phố chen chúc, dòng người hối hả qua lại,tôi đưa mắt nhìn vào chiếc điện thoại, tay liền không vững mà rơi túi đồ ăn ra khắp vỉa hè. Mọi người hiếu kì đều nhìn nhưng tôi cũng chẳng mảy may để ý, điều quan trọn bây giờ là....." Em ấy vừa nhắn cái gì vậy?". Tôi hoang mang ngơ ngẫn nhìn màn hình điện thoại sắp tối màu.
Mỗi chữ như nhát dao cứa vào tim tôi đau đến nhường nào, lòng tôi chợt thắt lại không nói rõ nên lời.
Tiếng gió vụt qua, những giọt mưa đầu mùa rơi xuống, hạt mưa rơi vãi lên màn hình nhoè cả tin nhắn khiến tôi bừng tĩnh từ mớ tình cảm hỗn độn của bản thân.
Tôi vội lấy tay lau đi những giọt nước nhoè ấy, khom lưng xuống, nhanh tay nhặt hết đống đồ đang vương vãi khắp cả nền đất rồi chạy lẹ đến trạm dừng xe buýt gần đó. Tôi ngây người đứng đó cả buổi trời, đầu óc cứ suy nghĩ những chuyện rỗng toác đến khi những hạt mưa cuối cũng đã dừng rơi, đèn đường đã chen chúc lên màu tôi mới thôi nghĩ.
- "Em hết yêu anh rồi sao ?" Tôi bình tĩnh đáp lại tin nhắn sau ngần ấy thời gian nghĩ suy.
Ting! Ting! Tiếng tin nhắn vang lên phá vỡ sự yên tĩnh trong tôi.
-"Ừ! Chia tay đi. Em có người mới rồi."
Câu trả lời ấy như lần nữa lại cáu xé vào nội tâm, tôi cố kìm nén nước mắt trong mình.
Tôi và Hạ đã yêu nhau được 7 năm. Một quãng thời gian dài, có thể nói đây là khoảng cách mà hai người đã thực sự thấu hiểu nhau, cho nhau cả tấm chân tình.
Lúc ấy, tôi vừa tốt nghiệp cấp ba, còn em đang học lớp 11.
Em là người con gái vô cùng đáng yêu trong mắt tôi, bởi em luôn khiến tôi vui vẻ mọi lúc tôi cảm thấy bản thân mình thật tệ hại. Em như mang đến sức sống cho tôi mỗi khi mệt mỏi, hay tuyệt vọng.
Em giỏi ở mọi phương diện trong cuộc sống, luôn tốt tính với mọi người xung quanh, khiến bao người phải ngưỡng mộ. Em chưa bao giờ khiến tôi thất vọng vì một chuyện gì đấy.
Và tôi cũng vậy, nhận ra rằng tấm chân tình em trao cho tôi lớn quá, vì thế tôi lại chẳng dám phụ nó. Tôi học cách làm một người bạn trai giỏi cả việc bếp lẫn việc nhà, tôi nấu cho em ăn những món em thích, hát cho em nghe mỗi khi em buồn, lắng nghe em kể những câu truyện đùa đến hàng giờ mà không hề mệt mỏi,tôi và em cùng làm những việc như bao cặp tình nhân khác thường làm. Chúng tôi chưa bao giờ cãi vả những chuyện nhỏ nhặt với nhau hay hờn dỗi mà chả có lí do, bởi chúng tôi đều có những suy nghĩ trưởng thành của riêng mình. Và đến cả bây giờ cũng vậy. Năm nay vì tình hình công việc tôi phải vội chuyển vào Hà Nội. Nhưng chỉ vừa mới 3 tháng em đã chọn bỏ tôi rồi.
-" Quá đáng thật mà". Tôi thầm nói rồi xoa hai tay vào chiếc điện thoại.
Nãy giờ đã nhiều chuyến xe buýt đi qua, tôi vẫn lặng thinh ngồi đấy, chỉ khi chuyến cuối cùng dừng lại, tôi mới nhét chiếc điện thoại vào túi, đi những bước chân nặng nhọc lên xe. Chuyến xe lưa thưa vài người, tôi bất giác đi thẳng đến ngồi ở hàng ghế trước hàng ghế cuối. Tâm trí lại ánh lên những ý nghĩ về những kỉ niệm hai đứa hay ngồi ngay vị trí này, luyên thuyên vài câu chuyện vui, cùng đeo tai nghe, nghe những bản nhạc cả hai đứa đều thích, hay ...những em lần tựa vào đôi vai này ngủ thiếp đi.
Ôi thôi những kỉ niệm đã qua, tôi phải chăng là đang luyến tiếc những kỉ niệm ấy một đi không bao giờ trở lại.
Nhìn ra cửa kính xe, tôi cảm thấy lòng có chút trống trãi. Hà Nội tối nào cũng xô bồn những chốn đông vui, màu sắc rực rỡ đến mức khiến người ta phải chạnh lòng vì cô đơn.
Về đến nhà tôi liền nằm vật lên chiếc Sofa, tay mò mẫn trong túi chiếc điện thoại. Đôi chân mày ủ rủ đọc lại những dòng tin nhắn em đã viết cho tôi cả hôm qua lẫn hôm nay. "Ngày hôm qua em còn nói lời yêu tôi đây mà ? Sao hôm nay lại thế ?". Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhắn tin cho em:
-" Này Hạ, em đùa anh phải không ? Lâu quá không gặp lại nhớ chứ gì? 😂".
Dòng ba chấm trên tin hiện lên, tôi hồi hợp chờ đợi nhưng rồi.... đến cả sáng hôm sau cũng chưa có tin hồi đáp. " Thật ư... chả nhẽ.... ? Tôi chẳng tin đâu". Tôi bình tĩnh chờ đợi với giọng cười gượng gạo cố gắng không suy nghĩ đến những điều tiêu cực.
Đã năm ngày trôi qua, em ấy vẫn chưa trả lời. Tôi cố gắng kiên nhẫn gọi điện cho em nhiều cuộc điện thoại... nhưng có vẻ em đã chặn số tôi rồi. Nụ cười hi vọng trong tôi dần dần vụt tắt.
Bật lực nhìn điện thoại, tôi quay sang gọi điện cho thằng bạn thân đê tâm sự:
-" Ê Hải! Hình như.... tao với Hạ chia tay rồi mày."
-"Mày điên à! Cái gì mà hình như ? Tình cảm của mày dành cho Hạ sao lại nói là hình như."
-"Hạ có người mới rồi! Em không muốn quen tao nữa."Câu nói này tôi thốt ra lại cảm thấy vô cùng đau lòng.
-"Đang nồng nhiệt mà, sao lại như thế ? ...Haha tao nói mà con gái bây giờ dễ thay lòng đổi dạ lắm. Mày đối xử với nó tốt như vậy... nó lại nỡ lòng...Đúng thật là...!"
Tôi lặng thinh trong phúc chốc. " Tôi đối tốt với em quá rồi chăng? Nên em chẳng thèm để ý tôi nữa ?" Tôi chạnh lòng, tự hỏi với chính mình,.... từ ngày ấy tôi dần khép mình lại với thế giới xung quanh, điều tôi mong mỏi bây giờ có lẽ chỉ là câu trả lời thật lòng từ em ấy. " Liệu em còn thương tôi chứ ?".
Một tháng trôi qua, tôi vẫn tiếp tục chờ đợi. Rồi vào một ngày đầy nắng, lá thu rời xào xạc trên lòng đường , tôi ngỡ ngàng khi nhận lại tin nhắn từ em. Tay chân tôi rung lẫy bẫy cố gắng trấn an bản thân, tôi từ từ mở tin nhắn lên xem.
- "Bình à! Anh giận em lắm phải không?"
Trong lòng tôi tự dưng lại ùa tới những cảm xúc vui sướng, em chọn quay lại với tôi rồi chăng, âu lo tự dưng vụt mất trong lòng tôi, nhưng tôi vẫn cố tỏ ra vẻ giận dữ để mong được em dỗ dành, tôi trả lời:" ừm! Rất giận".
-"Chia tay không phải vì em hết yêu anh mà là vì....."
...Haha!....Cuối cùng.. cuối cùng.. vẫn là chia tay, ....tôi bất lực nỡ nụ cười đầy chua chát.
Giới hạn tôi chịu đựng đã đến cùng, vì em tôi đã chẳng suy nghĩ đến bản thân, làm mọi thứ tốt nhất cho em nhưng giờ tôi lại nhận được những gì???.... Tôi tức tối nhắn lại:
-"Vì tôi đi rồi nên em muốn tìm người mới để thế chỗ tôi phải không?".
-"Em quá đáng thật mà".
-"Phải chăng yêu xa ai cũng như thế? Chỉ mới 5 tháng thôi. Em từng nói có thể chờ tôi cả đời cơ mà. Tôi cũng đâu có ở lì trong Hà Nội mãi đâu, chỉ vài tháng nữa thôi tôi sẽ quay lại về bên em mà."
-"Sao em lại thay lòng nhanh thế ?"
-"Bây giờ em muốn tôi phải đối xử với em như thế nào, hả Hạ?".
Cảm xúc trong tôi như được giải toả qua những dòng tin nhắn đầy căm phẫn, vô cùng cay đắng này. Đối với tôi mà nói tôi không muốn chia tay chút nào. Vì bảy năm, bảy năm lận đấy!!! Không thể nói buông liền có thể buông được. Nhưng rốt cuộc, sau tràn tin nhắn ấy, tôi cũng chỉ nhận lại dòng ghi âm mơ hồ:
-"Em xin lỗi. Anh quên em đi. Cảm ơn anh đã yêu thương em những năm qua."
Tôi cuối cùng cũng đã bất lực thật rồi. Không lẽ phải chôn mảnh chân tình còn dang dở ở mảnh đất Hà Nội cô đơn này sao? Thật là, ông trời cứ thích trêu đùa chuyện tình cảm của người ta mà.
Lén chạy vào 1 góc tối của Hà Nội đông đúc, tôi bật khóc nức nỡ," Tôi thương em ấy lắm! Thương lắm". Tôi gào thét trong vô vọng mặc cho xã hội ngoài kia vẫn chen chúc dòng người qua lại.
Sau ngày hôm ấy, tôi điên cuồng lao đầu vào công việc, làm mọi cách để bản thân cố quên đi em ấy. Mãi 1 năm sau, tôi mới lại về Sài Gòn. Mọi thứ ở thành phố đều như cũ , từng những con đường tôi từng đi qua, những hàng quán vỉa hè xưa vẫn hay ngồi ăn, xe cộ đông đúc, tiếng rao của những cô rao vặt, mọi thứ đều vẫn như thế, chỉ lòng người là.. đổi thay... Tôi hình như đã dần quen với việc không có Hạ bên cạnh rồi.
Tôi lựa chọn mở 1 quán cafe ở trung tâm thành phố, quán làm ăn cũng khá thuận lợi, bởi tầm nhìn khá đẹp lại thêm việc tôi đã từng được học pha chế từ một bậc thầy khi còn ở Hà Nội.
Nay đã là tầm độ của cuối thu, gió trời có hơi se lạnh, tôi đang ngồi nhâm nhi cốc cafe ngắm nhìn đường phố Sài Gòn. Bóng dáng quen thuộc ai đó lướt ngang, tôi bất giác lao ra như người mất hồn, vội chợp lấy đôi bàn tay của một người phụ nữ. Đó là mẹ của Hạ, dù đã hơn 1 năm trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ như in gương mặt phúc hậu của bà. Tôi chợt lại hỏi thăm về Hạ, không biết dạo này cô ấy có sống tốt không?
-"Hạ đã mất cách đây hơn 1 năm rồi mà con? Sao đám tang con lại không về nhìn nó lần cuối?"
Tôi sững sờ...., trời đất như sụp đổ trước mắt tôi, ánh mắt vội tối sầm lại, tôi ngã khuỵu xuống nền đất lạnh như băng. Lời nói em như lại ù về bên tai tôi: "Em xin lỗi, anh quên em đi".
Cổ họng chẳng thế nào lại đau thắt lại, hai hàng nước mắt lần nữa lại lăn dài trên đôi má ửng hồng. Tôi gắng giọng thốt ra trong tiếng thở gấp:
-"Cô à? Cô.... cô... vừa nói gì vậy?". Bởi tôi chẳng dám tin đâu, năm trước em chỉ nói tôi chia tay thôi mà? Sao lại thành ra thế này?
-"Năm đó con vừa đi..3 tháng sau nó liền...bị tai nạn giao thông... cấp cứu nhanh lắm nhưng.... nhưng ông trời lại.. chẳng thương con bé. Bác sĩ chuẩn đoán nó bị xuất huyết não ngay động mạch chủ, không cách nào phẫu thuật được, chỉ sống được 2 tháng nữa thôi..." giọng nói ấp a ấp úng lại kèm theo những ngấn lệ đau lòng. Bác xoa đôi tay cằn cỏi lên đôi mắt tuyệt vọng.
-" Nó thương con lắm! Từ ngày nó nằm trên giường bệnh chẳng hiểu sao lại khác hẳn. Ai kêu gọi điện cho con nó cũng hét lớn không chịu,... đến cả lúc sắp đi cũng vậy..... bác cứ ngỡ con với nó chia tay rồi nên cũng chẳng dám gọi".
Trái tim tôi thắt lại vì đau, nước mắt cứ tuôn ra như mưa, không cách nào kiềm chế được, tôi muốn nói lắm, nhưng lại chẳng biết nói sao, hình bóng em vồ vập về trí nhớ tôi, tôi bù đầu xoa cổ như muốn thét lên vì tuyệt vọng.
-"Sao lại không nói cho anh biết?".
Trong vô thức tôi hiểu ra tất cả rồi, người sai không phải em mà là tôi.... Giá mà tôi lúc đấy nên quan tâm em nhiều hơn nữa, giá mà lúc ấy tôi đừng gào thét lên những lời cay độc tàn nhẫn với em, giá mà.. lúc ấy tôi không rời xa em thì mọi chuyện đã không như thế này. Nhưng...mọi chuyện đã quá muộn. Ông trời quả thật là, ông đối xử với tôi vậy là không công bằng rồi....
Mọi thứ đều được, cái vì cũng được nhưng cô ấy thì không, sao lại lấy đi thứ quan trọng nhất với tôi thế." Tại sao?". Nỗi đau ấy một mình em gánh lại chẳng để tôi thấy, đến lúc lâm chung cũng như thế. Em cuối cùng đều là vì tôi, vì tôi cả.
Trời hôm ấy mưa to lắm, hạt mưa nặng trĩu như trút bão giông, như cảm xúc trong tôi vậy.
-"Tôi yêu em, yêu đến đau lòng".
Ngày 28/9/2013: Tôi là Bình, người tôi yêu là Hạ. Tôi nguyện thề mãi yêu em trọn đời, đến kiếp sau cũng mong cầu như thế.
Bạn có thể mất một phút để cảm thấy thích một người. Mất một giờ để thương một người. Mất một ngày để yêu một người. Nhưng bạn lại mất cả đời để quên đi một người. Một khi đã yêu thương hết lòng thì sẽ không dễ dàng từ bỏ, vì tìm được hạnh phúc quá khó, cái giá phải trả chính là thời gian, là cảm xúc, là nước mắt đau thương.