Mối tình đầu không thể quên.
Tác giả: Helia
Ngôn tình;Học đường
- Học trưởng, bài này làm thế nào vậy?
...
- Học trưởng ơi, em vừa mua đồ ăn, chúng ta cùng ăn nha!
...
- Học trưởng, em mới phát hiện cái này hay lắm!
...
Nhắc đến Tiểu Mai, người ta liền nhớ ngay đến một cô nữ sinh mười tám tuổi năng động, hoạt bát, suốt ngày cứ luôn miệng "học trưởng" không ngớt.
"Học trưởng" ấy chính là Lục Vân, anh từng là một nam sinh ưu tú với vẻ ngoài điển trai và năng lực học tập đáng nể, thể thao lại vượt trội khiến cho biết bao cô nàng từng mê như điếu đổ, trong đó có cả Tiểu Mai. Mà.. thật ra thì đến bây giờ vẫn vậy.
Lục Vân năm nay cũng đã hai mươi mốt tuổi, anh hiện đang là giảng viên tại ngôi trường Tiểu Mai đang học, cũng chính là nơi mà anh đã từng theo học.
Trước kia cô cứ luôn miệng gọi anh là học trưởng, mãi cho đến khi anh ra trường, chuyển sang làm giảng viên thì cô mới dần đổi cách xưng hô phù hợp hơn.
Lục Vân nhận thấy cô dường như gọi không quen hai tiếng "thầy giáo" nên anh cũng thoải mái cho phép cô gọi mình là học trưởng như trước kia.
Thích cũng đã lâu, nhưng chẳng có lần nào Tiểu Mai tỏ tình anh thành công cả, cô cũng chẳng biết vì lí do gì mà anh đều tìm cớ để từ chối cô.
Thế nhưng cô cũng không vì vậy mà bỏ cuộc, cho đến hôm nay cũng vậy..
- Học trưởng Lục, em thích anh, anh làm bạn trai em nhé?
Tiểu Mai tay ôm một con gấu bông nhỏ trông rất xinh, lễ phép đưa cho Lục Vân, mỉm cười rạng rỡ.
- Em còn nhỏ lắm, cứ chăm chỉ học hành trước đã. — Lục Vân cười dịu dàng, xoa đầu cô.
Tiểu Mai một lần nữa lại thất vọng, lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy. Tại sao có cố gắng đến mấy cũng không thành công, tại sao lần nào anh ấy cũng từ chối..
.. Ít ra anh ấy cũng hãy nhận con gấu này đi chứ.
- Đây là cho anh sao? Trông dễ thương lắm, anh xin được không?
Thấy được vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt cô bé, Lục Vân khẽ nở nụ cười, đưa tay đón lấy con gấu bông nhỏ mà Tiểu Mai mất mấy ngày mới lựa được.
Tiểu Mai ngơ ngác nhìn theo con gấu bông mà anh vừa lấy.
Học trưởng nhận quà của mình sao?
Cô vô cùng ngạc nhiên, bỗng khẽ cúi đầu với anh, miệng nở nụ cười thật tươi.
Học trưởng tuy không đồng ý nhưng lại chịu nhận quà của mình. Ôi lòng mình vui như sắp nổ tung mất!
Vậy là Tiểu Mai cả ngày hôm đó dù bị từ chối nhưng trong lòng lại vui không tả nổi. Cô vẫn có hi vọng rằng, rồi một ngày nào đó, Lục Vân sẽ động lòng với cô, sẽ không để cô phải thất vọng nữa.
...
- Học trưởng, em thật sự thích anh lắm, anh có thể chấp nhận lời tỏ tình của em không?
Tiểu Mai đứng trước mặt Lục Vân với ánh mắt tràn đầy sự kiên quyết cùng chân thành, hai tay bấu chặt áo váy vì hồi hộp, tuy vậy nhưng miệng vẫn luôn nở nụ cười.
Lục Vân không nói gì mà chỉ mỉm cười, gió phảng phất khiến mái tóc ngắn của anh lay nhẹ.
Anh trầm ngâm hồi lâu, ánh mắt thoáng lên những tia u buồn, rồi khom người xuống nói với cô:
- Thế này nhé, nếu em đỗ kì thi lần này, chính thức ra trường, anh có thể sẽ xem xét lại.
Tiểu Mai thoáng người khi nghe Lục Vân nói, anh ấy đang nói thật sao?
Mặc dù có tia hi vọng, nhưng Tiểu Mai vốn là một học sinh có thành tích học tập khá tệ, mấy năm nay lại chỉ mải mê theo đuổi "crush" mà không tập trung vào việc học, khiến cho kết quả học tập đã tệ lại còn thêm tệ. Nói không chừng còn có khả năng ở lại lớp nữa.
- Em đồng ý, anh phải hứa đấy nhé! Nếu em đỗ kì thi này, chính thức ra trường, anh sẽ phải làm bạn trai em!
Tiểu Mai không nghĩ là bản thân có thể đỗ kì thi lần này, nhưng vì học trưởng, cô chắn chắn sẽ cố gắng.
- Được, anh đợi em.
...
Ba tháng sau, kì thi quyết định các sinh viên sẽ ra trường hay ở lại diễn ra, mặc dù ai nấy đều rất quyết tâm nhưng đề thi kì này có vẻ rất khó nên rất hiếm ai hoàn thành tốt được bài thi.
- Tiểu Mai, mau mau lại xem, cậu đỗ rồi này, xếp hạng cao quá chừng luôn kìa!
- Oa, là thật này, Tiểu Mai, điểm của cậu cao ghê! Ngưỡng mộ thật đấy!
Các nữ sinh đứng gần đấy thi nhau hò hét, không thể ngờ, kì thi lần này, cô đã đỗ rồi!
- Tiểu Mai, cậu làm sao vậy, điểm của cậu cao lắm, lại đây xem nè.
Ở một góc sân, dưới tán cây xanh ngát, gió mơn man thổi, thấp thoáng dáng vẻ nhỏ nhắn của một cô gái đang ngồi trên ghế, hai tay khẽ đan vào nhau, từng giọt nước mắt thi nhau tí tách rơi.
- Tiểu Mai, sao.. sao cậu lại khóc? — Một cô bạn lo lắng hỏi han.
- Tớ...
Tiểu Mai bật khóc nức nở, bất ngờ lên ôm chầm lấy cô bạn bên cạnh. Những giọt lệ nóng hổi cứ rơi hoài không ngưng.
Vì sao? Vì sao thế? Chẳng phải cô đã đỗ rồi sao? Anh cũng đã hứa sẽ đồng ý làm bạn trai cô, vậy mà vì sao bây giờ lại..
....
"Chúc mừng em, không ngờ cô nhóc của tôi lại giỏi đến vậy, xếp hạng của em cao lắm đấy."
"Ngày mai phải làm lễ rồi, anh vẫn chưa ngủ sao?"
Hai giọng nói khác nhau lần lượt vang lên, trước đám cưới của Lục Vân, Tiểu Mai đã gọi điện để hỏi thăm, nhưng không ngờ rằng cũng có ngày những lời cô nói với người mà cô từng rất rất thích lại phũ phàng đến thế.
Lục Vân bảo rằng ngày mai anh kết hôn rồi, tất nhiên là anh có mời cả cô đến. Vì mấy tháng nay anh cùng bạn gái sang Mĩ du lịch mà hai người sẵn tiện cũng muốn tổ chức đám cưới ở bên đấy luôn nên quyết định chọn nước Mĩ để làm địa điểm tổ chức hôn lễ.
Tuy nhiên vì khoảng cách địa lí quá xa, cộng thêm cô còn phải học hành, làm dự án,.. nên Tiểu Mai không thể đến dự được.
"Anh biết em còn giận anh, anh thật sự xin lỗi.."
Giọng nói bên kia ngập ngừng vang lên, day dứt có, mà chân thành cũng có.
Tiểu Mai bỗng thấy trong lòng đau như cắt, cô như muốn khóc gào lên. Vì sao vậy học trưởng, vì sao anh lại không giữ lời vậy?
"Anh đã hứa rồi, thế mà lại không giữ lời, lời xin lỗi của anh bây giờ cũng chẳng có ý nghĩa gì với em nữa cả."
"Không phải khi ấy anh chỉ nói rằng sau khi em đỗ thì sẽ xem xét lại, chứ đâu hề bảo rằng sẽ đồng ý làm bạn trai của em đúng không?"
Lục Vân giọng nói đầy ý cười, dịu dàng nói.
"Vì em thích anh thì anh có thể lừa em sao, anh trêu đùa tình cảm người khác như thế có vui không? Em ghét anh lắm, học trưởng.."
Giọng nói của cô tràn đầy thất vọng và tức giận, cô chỉ để lại cho anh một câu như thế rồi lập tức gác máy, ở phút cuối chỉ loáng thoáng nghe được ba chữ "Anh xin lỗi." từ đầu dây bên kia.
....
Một năm sau.
Đã một năm kể từ lần cuối Tiểu Mai nói chuyện với anh, ở cái cuộc trò chuyện qua điện thoại cuối ấy, cô đã rất tức giận và thất vọng, mọi thứ tưởng chừng như đã sụp đổ với cô.
- Tiểu Mai, anh nấu cơm xong rồi, em xuống ăn đi!
- Em ra ngay đây! — Tiểu Mai đóng laptop, bỏ bút thước vào hộp thật ngăn nắp rồi nhanh chóng đi xuống dưới nhà. Cô chạy đến hôn lên má người đàn ông trong bếp rồi giúp anh dọn đồ ăn ra bàn.
- Nhớ ăn cho thật nhiều vào đấy nhé.
Người đàn ông ấy gắp rất nhiều đồ ăn bỏ vào bát của Tiểu Mai, mắt nhìn cô dịu dàng trìu mến.
Tiểu Mai cô bây giờ đã trưởng thành và kết hôn rồi. Chồng của cô là một anh chàng cực kì chu đáo và ân cần, luôn chiều chuộng yêu thương cô hết mực. Cô bây giờ có thể nói là rất rất hạnh phúc bên tri kỉ của mình.
...
- Alo! Tiểu Mai phải không, cậu mau qua đây đi, tớ có tìm được món đồ này!
- Ờm.. được, tớ qua ngay. Là gì thế nhỉ?
...
- Sao vậy, cậu có gì cho tớ à? — Tiểu Mai hí hửng tươi cười, đã bao năm rồi mà cô vẫn vậy, vẫn năng động, hoạt bát như xưa vậy...
- Cậu còn nhớ học trưởng Lục Vân không, xem nè.
Bạn cô khẽ khàng hỏi, rồi đột nhiên đưa cho cô một con gấu bông cùng một chiếc hộp to.
- Tớ nhớ, nhưng cũng đã sớm quên rồi. Anh ấy...
Những giây kế tiếp, sau khi mở chiếc hộp to mà cô bạn đưa cho, Tiểu Mai như chết lặng đi.
Đây là, tất cả những thứ này.
- Đây đều là quà tỏ tình tớ tặng cho anh Lục Vân, tớ cứ nghĩ rằng anh ấy không nhận..
Tiểu Mai ngạc nhiên, nhanh tay mở tờ giấy nhỏ trên hộp, những dòng chữ nắn nót xuất hiện.
"Tiểu Mai, là anh, Lục Vân đây. Đã lâu rồi không gặp, dạo này em có khỏe không? Nghề nghiệp ổn định chứ? Mà có lẽ hiện tại, em cũng đã có gia đình rồi phải không? Tiểu Mai của năm nao giờ đã trưởng thành rồi nhỉ.
Thật ra anh vẫn nợ em một lời xin lỗi. Xin lỗi em vì trước kia đã từ chối em rất nhiều lần, mong em hãy tha lỗi cho anh, quà mà em tặng anh, từng món, từng món một anh đều cất giữ kĩ cả, bây giờ anh muốn tặng chúng lại cho em.
Anh cũng xin lỗi vì lần thất hứa, cái lần mà em đỗ kì thi ấy, anh đã không làm đúng như lời mình đã hứa. Đúng là mặt dày khi nói ra điều này nhưng mà giờ, anh lại rất muốn chấp nhận lời tỏ tình khi ấy của em.
Anh chấp nhận, anh đồng ý làm bạn trai của em được không? Ha ha, đừng cười anh nhé, có lẽ những lời này đã không còn giá trị và cũng quá muộn với em, nhưng anh vẫn muốn một lần nói ra.
Tiểu Mai, hãy sống thật hạnh phúc bên người em yêu nhé. Ha ha, nói cho em biết một bí mật của anh, em chính là mối tình đầu của anh đấy, thật khó tin phải không, nhưng mà đấy là sự thật đó.
Anh chỉ muốn em biết là anh cũng rất yêu em, rất muốn làm bạn trai của em. Xin lỗi vì làm em buồn, tiếc là không thể bù đắp cho em được nữa.
Tiểu Mai à, cho dù có ra sao thì cũng nhớ phải sống cho thật tốt và hạnh phúc, anh rất thích dáng vẻ rạng rỡ của em khi cười, thế nên anh mong em mãi mãi luôn tươi vui như trước kia.
Học trưởng của em — Lục Vân."
- Đây.. đây là... — Tiểu Mai sững sờ, cô không dám tin vào bức thư trước mắt mình.
- Hồi nãy sau khi tìm được thứ này thì tớ có đi hỏi một đàn chị khóa trên, chị ấy kể rằng thật ra học trưởng Lục chưa từng kết hôn, cũng chưa từng sang Mĩ du lịch, anh ấy... hình như mắc phải một căn bệnh hiếm.
- ... Mà nghe nói ngay sau hôm anh ấy nói chuyện điện thoại với cậu, căn bệnh đó đột ngột tái phát nên anh ấy được người thân chuyển vào bệnh viện, nhưng lại không qua khỏi mà đã qua đời.
Cha mẹ anh ấy nói rằng bức thư cùng chiếc hộp này được anh ấy viết vào tối hôm đó, tất cả đều là gửi cho cậu, nhưng đến bây giờ mới được đưa đến đây, chắc tất cả đều là sự sắp xếp của anh ấy. — Cô bạn tiếp lời.
Nghe đến đây, Tiểu Mai hai mắt đã đỏ hoe, tay ôm chặt lấy con gấu bông tuy có vẻ đã cũ nhưng lại còn nguyên vẹn mà bật khóc nức nở, tiếng khóc của cô như xé rách màn đêm tĩnh mịch, mang theo biết bao tiếc nuối của một thời đã qua.
Học trưởng Lục, sao anh lại không cho em biết, sao lại không nói với em.
Vậy mà hôm đó, em còn trách anh, còn bảo là rất ghét anh nữa. Cơ hội từ biệt anh lần cuối, giờ cũng đã không còn nữa rồi.
...
Trên một ngọn đồi tràn ngập gió và nắng, hoa như đua nhau nở rộ, theo gió tỏa hương đi ngào ngạt khắp cả một vùng trời.
Dưới gốc cây già là một cô gái nhỏ với bộ đồng phục đã cũ và phai màu, tay cầm chiếc hộp cùng lá thư, đứng trước tấm bia mộ được cỏ phủ xanh rờn, những giọt lệ cứ tuôn dài trên đôi gò má.
- Học trưởng, em đến để thăm anh.
Tiểu Mai, cô học trò nhỏ ngày xưa từng rất thích anh đây.
Anh vẫn luôn là học trưởng của em, là Lục Vân mà em từng rất thích.
____Hết____