Điều mà Nhạc Kiều Phi không thể nào ngờ tới, đó là:
Cô đã chết!
Cô thật sự đã chết, bằng một cách rất phi thường. Nhưng cô không cam tâm. Cô vẫn còn quá nhiều thứ để nuối tiếc, đặc biệt là những người bạn đã thân gần mười hai năm trời.
Vì sự khao khát được sống tiếp của Nhạc Kiều Phi quá mãnh liệt, Diêm vương đồng ý cho cô một ngày để bày tỏ niềm yêu thương của mình tới mười hai người bạn cô quý nhất. Cô chẳng thích những câu từ hoa mĩ hay trữ tình, cô chỉ cần nói lên mấy câu đơn giản là được.
"Đối với tôi, Bạch Trường Hạo là một kẻ cố chấp, vô tâm,
Kim Tiểu Vĩ là một cô gái ngốc nghếch, đáng yêu,
Tống Lục Hân là một thiếu nữ năng nổ, yêu đời,
Giang Vân là một người nhạy bén, kín tiếng,
Vương Thái Nam là một tên cứng đầu mà dễ mềm lòng,
Thử Tuệ là một cô nàng chăm chỉ, mạnh mẽ,
Thiệu Tuấn Dương là một chàng trai ôn nhu, hiền lành,
Âu Nguyệt là một người phụ nữ thông minh, sắc xảo,
Phó Hạnh Nhân là một con nhóc vừa nhanh nhẹn vừa sáng tạo,
Trịnh Thi Mạt là một bông hoa thân thiện nhưng không khoan nhượng,
Hoắc Kiến Thần là một ông sếp lươn lẹo, mưu mô,
Và Vũ Thiên Minh là một thằng bạo lực lại thành thật."
Mười hai con người của mười hai con đường khác nhau, mười hai con người của mười hai màu sắc khác nhau. Nhưng tất cả, đối với Nhạc Kiều Phi, bọn họ đều là mười hai ngôi sao sáng nhất trong màn đêm tĩnh mịch.
"Đối với chúng tôi, Nhạc Kiều Phi chính là điểm tựa vững vàng cho tương lai sau này."
(Trích: [12 chòm sao] Chuyến Bay Kí Ức - Terris)