Chuyện ngắn
Bóng cô Ba hát dưới sông Danh.
Cô Ba tên thật là Lê Thị Hạnh người làng Di Châu, con út của nhà ông Hai Chương. Gia đình cô có truyền thống hát tuồng và đi lưu diễn khắp nơi. Ba đời nhà họ Lê hễ ai múa hát hay làm nghệ thuật sau một đêm đều trở nên có tiếng tăm lẫy lừng. Đến đời cha cô bỗng nhiên thất bát, nửa đời thì sung túc ấm no, cuộc sống suôn sẻ, nửa đời sau thì làm ăn một đồng xu cũng không có. Lý do tại sao thì chỉ có dân trong làng mới rõ. Dân Di Châu mà nhất là gia đình ông sẽ không bao giờ quên chuyện xảy ra ngày hôm ấy….
Vào một ngày trời hạ nắng nóng như lửa đốt, vợ chồng Hai Chương ra ngoài diễn vở " Người lái đò trên sông Danh" để hai chị em cô Hạnh ở nhà. Người chị đầu của Hạnh từ nhỏ đã ốm đau liên miên mặc cho cha mẹ chạy đôn chạy đáo đi tìm thầy thuốc giỏi nhất vùng thì bệnh tình cũng không có dấu hiệu thuyên giảm. Người chị ngày càng xơ xác xanh xao. Vì con mắc bệnh lạ không chữa được, sợ bị dân kì thị nên ông Hai Chương giấu cô chị trong nhà sống kín tiếng. Lâu lắm mới có người thấy hình bóng gầy guộc, gương mặt khắc khổ của người chị lấp ló qua kẽ hở cửa sổ phòng.
Ngược với cuộc đời bất hạnh kham khổ gánh gồng với bệnh tật qua ngày của chị thì cô em lại may mắn hơn. Sinh ra đã có giọng hát thiên phú khiến ai nghe cũng hồn bay phách lạc. Cô Hạnh càng lớn càng xinh xắn giống mẹ. Mười tuổi đã đảm nhiệm một vài vai diễn trong phân cảnh tuồng, một vài vở có sự góp mặt của cô là :" Người Cổ", "Túp lều xưa", "Đại mỹ nữ",... Tiếng tăm cô vang xa từ vùng này đến vùng khác. Ngoài tài năng ca hát thì cô Hạnh sinh ra có tấm lòng nhân hậu, gặp ai khó khăn cô cũng giúp đỡ nên rất được lòng mọi người.
Năm nay Hạnh tròn 16, sắp tới cô lại được mời làm vai tiểu thư trong vở diễn " Tiểu thư nhà họ Trịnh". Những tưởng sau vở tuồng này sự nghiệp cô Hạnh sẽ lên như diều gặp gió, ấy vậy mà tai hoạ lại đổ ập xuống gia đình cô không một lời báo trước. Cha mẹ cô trong vỡ "Người lái đò trên sông Danh" bỗng gặp nạn. Người xung quanh kể lại, trước khi quay, đoàn kịch đã cúng tổ nghề để vở tuồng diễn ra thuận lợi đồng thời lập bàn bái xin các vong hồn còn vất vưởng dưới lòng sông lạnh cho con thuyền khởi sự bình an. Vậy mà không hiểu sao thuyền ra gần đến giữa dòng đột nhiên chao đảo như có nhiều "người" chen nhau đứng trên đấy.
Cha cô ba Hạnh linh tính không ổn liền hô hào cho mọi người đến giúp, mẹ cô sợ quá ngất xỉu giữa chừng, mọi người đứng trên bờ thấy thuyền gần lật mà người thì sợ cũng sắp không còn, tình hình nguy cấp đến nơi ai cũng chạy tán loạn, người thì quăng sợi dây thừng ra bảo hai người họ nắm lấy, người thì gọi thanh niên trai trẻ bơi ra cứu hai số phận đang đứng giữa ranh giới sống chết mỏng manh. Sức người so với sức nước không sao so nổi, sau nỗ lực cứu vớt hàng giờ đồng hồ, cuối cùng người mẹ chìm dần xuống đáy sông còn người cha thì được cứu vào bờ trong trạng thái hoang mang tột độ. Sau đó ông lăn đùng ra đất bất tỉnh.
Cô Hạnh nghe người dân nói liền bỏ công việc dở dang chạy ra xem tình hình. Trước mặt là đống hỗn độn nào là dây thừng, cát và con thuyền đang nổi lênh đênh với đáy thuyền úp ngược lên trên mặt nước, nhìn quanh không thấy mẹ cha đâu, Hạnh hốt hoảng chen chân vào đám đông đang xì xầm bàn tán, họ nhìn nhau chỉ trỏ gì đó cô cũng không rõ, tai cô ù đi chỉ còn mớ lùng bùng, thật sự lúc này đây lòng cô như lửa đốt, ruột gan cô xào xấu chỉ hi vọng cha mẹ còn sống sót quay về. Trong lúc tia hi vọng chầu chực thì có một lão già râu tóc bạc phơ đến mách với cô rằng, mẹ cô c.h.ế.t mất xác do kinh hãi tột độ còn cha cô tuy được cứu lên bờ nhưng vì còn hoảng sợ và khá sốc nên đã bất tỉnh được người ta đưa lên bệnh viện huyện.
Nghe đến đây chân tây Hạnh rụng rời, thế là từ nay cô đã không còn mẹ nữa, gia đình bốn người trước đây giờ đã thiếu cái giọng ấm êm của mẹ, thế là từ đây sẽ thiếu mất một bờ vai vững chắc cho cô nương tựa. Mẹ ơi, sao mẹ lại bất hạnh thế này ? Cả đời mẹ tần tảo nuôi hai chị em khôn lớn, chôn vùi tuổi xuân mấy chục năm dưới căn nhà tranh đã cũ ấy thế trời phụ lòng người nỡ lòng nào lấy mẹ đi khiến gia đình nhỏ bé rơi vào cảnh con côi mẹ cha goá vợ nhà thiếu đi hình bóng một người phụ nữ dịu dàng. Không kìm được đớn đau, Hạnh gục xuống khóc nơi thi hài mẹ mãi mãi nằm ở đó. Cô nhớ về khoảng thời gian cả hai mẹ con cùng dậy sớm tập tuồng, hình ảnh người mẹ cầm chiếc lược gỗ nhẹ nhàng chải từng lọn tóc đen cho con gái và còn vô số kí ức hiện về. Sự ra đi của vợ ông Hai Chương không chỉ làm cô Hạnh nức nở mà những người hàng xóm xung quanh ai cũng xót xa. Bởi bà Hai Chương không chỉ là người mẹ hiền, người vợ chu đáo mà còn là người tình làng nghĩa xóm. Có lẽ, hình ảnh bà ngồi hát tuồng cho cả làng Di Châu nghe sẽ là kỉ niệm đẹp đẽ về một hình tượng cao đẹp của người phụ nữ xưa. Nếu biết đó là lần cuối, nếu biết đó là giây phút cận kề sinh ly tử biệt, con người ta sẽ biết trân quý nhau hơn…..