Năm ấy, trong lớp tôi là một học sinh khá trầm tính. Tôi rất ít giao tiếp, gần như là sợ việc nói chuyện. Hồi đầu năm mới vào trường, tôi có hai người bạn. Một người là họ hàng - Gia Hân. Cô ấy luôn nhẹ nhàng, hoà đồng với mọi người, nên khi trên lớp cũng ít nói chuyện với tôi. Còn một người là bạn học từ hồi cấp một - Minh Anh - người "lười đi" nhưng lại rất nhanh nhẹn và thông minh.Minh Anh với Gia Hân chỉ là bạn học, không tính là thân, bởi hai người họ như hai cực khác nhau, không phải là giữa họ có bất đồng mà do chẳng bao giờ liên quan đến việc gì. Từ ngoài nhìn vào, trông lớp tôi như chia ra làm hai nhóm riêng, một nhóm là thích hoạt động thể thao, còn một nhóm thì chỉ ru rú trong lớp, học và học. Tôi ở nhóm hai cùng Minh Anh.
Mới vào lớp thì cô sẽ cho ngồi tự do, nhưng về sau phòng học đấy phải làm phòng học bộ môn nên chúng tôi bị chuyển sang một lớp khác, lần này cô sắp xếp chỗ dựa theo quan sát nửa tháng qua. Tôi được xếp ngồi cạnh cậu ấy - Khải Trạch - người thuộc nhóm một. Tôi đã sốc lắm ấy chứ, cậu ấy có vẻ ngoài ưa nhìn thậm chí sau hai năm học ở trường còn có cả fan group nữa là. Tôi ngồi ra tít ngoài, tựa hồ sắp rơi xuống tới nơi. Chẳng biết vô tình hay cố ý, cậu ấy luôn mang thiếu sách mà vở thì chỉ vỏn vẹn có hai quyển là nhiều, lẽ nào người ưa thích thể thao thì không soạn sách vở? Hầu như tiết nào tôi với cậu ấy cũng nhìn chung sách, tuy vậy, tôi vẫn giữ khoảng cách "cây số " với cậu bạn này.
Có hôm tôi soạn thiếu vở, cứ nghĩ tiết ấy sẽ nghỉ tay, làm học sinh "hư" một lần nhưng cậu bạn cùng bàn còn chả thèm cho tôi cơ hội ấy. Cậu ấy ném luôn quyển vở sang chổ tôi, nói :
- Không mang vở thì chép hộ đi!
Lời của cậu ấy không giống ra lệnh mà giống nói đùa hơn, nhưng tôi lại nghiêm túc:
- Khác chữ, cô kiểm tra vở thì toi.
Cậu ấy nằm gục xuống bàn kêu mệt, bảo tôi viết hộ , sau này nếu tôi nhờ thì cậu ấy khác giúp.Thế mà tôi cũng tin, nực cười thật. Nhưng tôi cũng có nhờ cậu ta một lần, không ngờ là lại đồng ý.Nhìn trong vở chữ cậu ta khá cẩu thả nên hơi sợ nhưng nhìn đến vờ tôi thì như một trời một vực, nó ngay ngắn, rõ nét hơn, mặc dù không gọi là đẹp nhưng vẫn coi là dễ nhìn.Tôi thắc mắc tại sao cậu ta phải làm vở mình xấu? Thế nhưng tôi nào dám hỏi, ai bảo tôi là người hướng nội. Có điều vở của hai tụi tôi đã có chữ của nhau.Lạ thật!
Cậu ấy có một tật xấu khiến tôi khó chịu, đó là rung chân. Cho dù khoa học chứng minh nó là một dạng vận động tốt nhưng có cần thiết phải đam mê hoạt động vậy không? Ngồi trên cùng một chiếc ghế, cậu ta rung chân, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tôi. Lần nào nhắc thì chỉ được lúc rồi lại đâu vào đó, nên trong giờ hai chúng tôi thường đá chân nhau. Trẻ con thật!
Còn nhớ giữa chúng tôi còn kỉ niệm giống như trong mấy truyện tình yêu học đường. Đó là khi tôi chỉ chú trọng ba môn chính, còn môn Hoá thì quá khó với tôi rồi. Khải Trạch thích khoa học tự nhiên nên cũng chủ động trong môn này, cậu ấy đi học thêm từ hè. Còn tôi rảnh rỗi thì có xem chút vật lý. Ra lớp chúng tôi đã có một cuộc "thương lượng", thật chất là trao đổi. Giá như môn hoá nó toàn chữ giống văn thì có thể dễ thuộc, hay có quy luật như toán thì có phải dễ tính hơn ko, đằng này lại bài này liên kết bài kia, rồi còn tính chất này có, bên kia cũng có...Loạn quá, không biết phải có bao nhiêu sự nhẫn nại mới có thể giảng cho tôi môn Hoá. Tôi còn có thể đoán ra được câu mà cậu ấy định hỏi mỗi khi dừng lại, nhìn tôi. Hai chữ " Hiểu chưa?" chính là những gì mà cậu hỏi khi mỏi miệng giảng. Giờ truy bài cậu ấy không có đứng ngoài đá cầu như những lần mà kiên nhẫn học cùng tôi, khiến lũ bạn trong lớp tò mò " Hạ Vũ thích Khải Trạch?".Đùa, cậu ta có cả fan group, sao tôi dám chứ. Cứ thế là tôi lại giữ khoảng cách với cậu.
Cuối tháng là danh sách chuyển chỗ, tôi được xếp ngồi cạnh Thái Sơn, giống Khải Trạch, thích hoạt động, thích tự nhiên. Lại một bạn nam nữa, trớ trêu thật, hầu hết mỗi lần xếp chỗ là tôi đều ngồi với một bạn nam. Khải Trạch tính ra tôi chỉ ngồi cạnh có ba tháng, lần thứ nhất là hai tháng hồi mới vài trường, lần thứ hai chính là đợt vừa rồi, một tháng hồi đầu năm. Hiện ngồi với Sơn, tôi cũng không cảm thấy "sợ" việc tiếp xúc nữa vì đã quen với lớp được hơn hai năm. Hơn thế, lần này trên tôi còn là Minh Anh, tom boy của lớp. Tuy lúc chuyển chỗ có chút không thoải mái thì cảm giác đó đã biến mất nhanh chóng bởi cô nàng tom boy kia đã bao tôi trà sữa.
Ngồi với Sơn, tuy không có quá nhiều phàn nàn nhưng tôi với cậu ấy khá hợp nhau. Cậu ấy chơi XO rất giỏi nên tôi thường kiếm cậu bạn này để thách đấu và tỷ số luôn nghiêng về cậu ấy.Tức thật! Mấy môn cờ vua, cờ tướng thậm chí cái trò cờ cá ngựa cậu ấy luôn thắng tôi. Ngoài ra tôi còn thích đánh cầu lông nữa. Giờ thể dục tôi cùng Minh Anh đánh một trận, sau đó thì Sơn vào, tất nhiên tôi lại thua. Chuẩn bị cho Minh Anh vào thì Khải Trạch lại lấy vợt từ tay tôi rồi đấu với Sơn. Hai người chẳng thua kém gì, nhưng Trạch lại thắng do một quả của Sơn bị gió thổi ra khỏi vạch. Rồi tôi cũng chẳng quan tâm đến nữa.
Sơn cao hơn tôi nhiều, đến lớp 8 tôi mới có 1m65 nhưng cậu ấy hơn tôi đến 5-7 cm. Nên cậu ấy hay trêu :" Chán lắm, vẫn thấp hơn", nhiều khi tôi thua cậu ấy thảm hại cái trò cờ caro ấy, Sơn cũng trêu :" Kém", có khi còn tặc lưỡi nói " Cậu còn non quá". Tính tôi tuy trầm nhưng cũng khá háo thắng, nên toàn "thách đấu" với cậu ấy. Xong, toàn nhận lại lời trêu mỉa mai, có lúc, Sơn còn gõ đầu tôi, tôi rượt cậu quang lớp. Cái miệng của lớp tôi lạ lắm, thế mà lại nói tôi thích Sơn được. Đùa, lần trước là Trạch, lần này là Sơn ???
Năm học này cũng khá "đào hoa", tôi còn được gán ghép với cả anh lớp trên, do giờ thể dục tôi thấy anh ây đi lên phòng giám hiệu, cầm tập giấy, tò mò hỏi thì bọn bạn bảo đấy là con của thầy dạy Anh trong trường. Tôi nhìn lâu chút, than : Năm sau bọn mình cũng phải làm cái tập kia, sẽ nhức đầu đây.
Lớp tôi cái gì cũng nói được, mấy lần gán ghép, đến hôm tôi trực nhật, nhà tôi gần trường, đến sớm còn Sơn thì hơi xa, cậu ấy thường đến muộn, hôm nay cũng không ngoại lệ. Tôi làm gần hết, đến lúc quét cái cầu thang, xuống dưới, vừa đúng lúc, anh lớp trên kia đi qua, "truyền thông" lớp tôi đã gọi anh ý, lúc anh ấy quay lại thì lũ bạn đẩy tôi. Ngại chết mất, tôi cúi mặt quét quét, không dám ngẩng lên. Nhưng cũng nhờ có anh lớp trên ấy mà cp của tôi với Trạch hay với Sơn đã lắng đi. Không quan tâm lắm, nhưng vẫn phải cảm ơn anh này vì ít ra tôi đỡ phải khó xử vs bạn cùng lớp. Nhưng giữa tôi và Trạch dù không ngồi cạnh nữa nhưng vẫn mang theo khoảng cách. Là tôi không dám đối mặt với cậu ấy hay do còn lý do nào khác?
Giờ thể dục, tôi với Minh Anh hay đánh cầu lông hoặc tôi sẽ bị ai đó lôi đi đá cầu. Lần nào cũng như cố tránh mặt Trạch, nên khi nào có cậu ấy thì tôi sẽ lảng đi. Dường như rất rõ ràng nên cậu ấy cũng không tham gia đá cầu nữa. Không hiểu sao mấy thằng bạn của cậu ấy lôi vào, lần ấy mà tránh mặt nữa sợ lại có tin mới rộ lên, nên tôi không tránh nữa, nhưng cậu ấy đứng đối diện tôi làm tôi toàn đá hụt vì sợ bị chạm chân vào cậu ấy. Lấy cái cớ đá ngu mà tôi rời đi. Tại sao tôi cảm thấy khó xử khi phải đối mặt với cậu ấy?
Ba năm cấp hai trôi qua như thế đấy, lúc nào cũng tránh, không để chạm mặt nhau, chả hiểu sao nữa.
Đến lớp 9, hôm đấy là phiên tôi trực nhật, vì sợ không có thời gian nên hôm đấy ở lại. Ai biết cậu ấy được tỏ tình, tôi....cũng không biết đấy là lần thứ bao nhiêu nữa rồi. Chỉ là lần này là hot girl lớp tôi, cậu ấy cũng có fan group sau cái hồi văn nghệ cùng Trạch. Nghe thấy thế, tôi cũng chẳng dám ở lại, chẳng biết lần này là cảm giác gì nữa. Về đến nhà tôi khó chịu lắm, ăn cơm xong là lên phòng luôn, học và học để quên đi một số thứ nhưng lại chả rõ đó là gì. Tối đến, nằm trên giường, tôi không tại sao mình cứ nhớ đến cái tiếng vọng không rõ ràng trong lớp phát ra, tôi tự dưng...khóc. Nhưng rất nhanh đã lau đi và nuốt cái khó chịu đấy ngược vào trong. Tại sao lại khóc?
Sáng hôm sau thì lớp vẫn yên lặng như vậy. Đến lịch học thêm Văn, tôi với Trạch và cả bạn hot girl ấy nữa cũng học cùng nhau. Hôm đấy Gia Hân có việc nên tôi phải đi bộ gần ba cây dưới cái nắng gay gắt, vô tình Trạch đi cùng với mấy cậu bạn thân khác đi ở đằng sau. Cậu ấy bảo tôi lên xe cậu ấy lai, nghe như trong mấy bộ phim tình cảm ấy. Nhưng lời tỏ tình của bạn nữ kia mới được hai hôm, sao tôi quên nhanh vậy chứ.Tôi từ chối nhưng họ vẫn đi chậm cạnh bên, tôi đành phải đồng ý nhưng dù sao vẫn phải giữ khoảng cách với Trạch.Tôi bảo hay để tôi lai cho, Trạch sao dám để một đứa con gái lai chứ, tôi bảo hay để tôi tự đạp một chiếc đi. Còn Sơn với Trạch thì ngồi xe đạp điện. Họ đi xe điện nên có thể đến nhanh hơn nhưng vẫn chờ tôi. Đến lớp, thì Sơn cất xe hộ. Cái tin về hot girl trường tỏ tình kia khiến cho cái lớp này rộ lên. Đùa người thật, tôi ngồi cạnh cô bạn kia. Trong cái lớp học thêm ấy, có một bạn nữ khác ngồi cạnh Trạch, cậu ấy lấy bút của Trạch, và rồi bạn hot girl kia đã nói một câu khiến tôi hơi đau lòng :" M tránh xa 'phu quân' của t ra" Lời nói nửa đùa kiểu ấy khiến tôi im lặng suốt buổi học, lần này lại chả hiểu vì sao nữa?
Hôm lớp tôi ăn mừng vì thi xong, tôi với Trạch lại ngồi đối diện, vẫn cứ im lặng vậy. Tôi luôn thế!
Sau tất cả, giờ đây chúng tôi học cùng trường, nhưng mỗi người một lớp. Tôi đã từng khóc vì cậu ấy, có phải đã thích không? Nhưng khi ấy tôi mới học cấp hai, có lẽ là tuổi teen nông nổi mới tưởng lầm đó là thích. Thật ra tôi cũng chẳng biết cảm giác thích là gì?