Lâu thật lâu về trước,nhân gian tồn tại hai giai thoại lạ kỳ.
Phía tây đại lục có một đất nước lớn,vô cùng phồn hoa,và một vị công chúa điện hạ xinh đẹp tuyệt trần.
Phía bắc đại lục,có một bạch hồ sinh sống,tu vi không cao,tính tình hiền lành trầm lặng.
Nàng công chúa kia,vì yêu mà sinh hận,linh hồn hòa làm một với bạch hồ,từ đó một đại yêu hồ xuất thế,tam giới chấn động.
Tưởng rằng yêu hồ sẽ phá phách làm loạn,hại người vô số,nhưng không,nó rất biết thân biết phận,ẩn cư trong thâm sơn cốc chốn,tránh xa bụi trần,chẳng khác nào một vị thần tiên thanh tịnh.Nó phong bế toàn bộ pháp lực của mình lại,đề phòng mất kiểm soát sẽ gây ra những việc đáng tiếc.
Nhưng người phàm xuẩn ngốc,đâu nhận ra yêu hồ có ý tốt,nhắm mắt nhắm mũi làm bừa,phá tan nơi ở của nó,hô hào đuổi cùng giết tận mối họa này.
Yêu hồ pháp lực đã bị phong bế,bất cẩn để kẻ địch làm bị thương nặng,hoảng sợ bỏ trốn.
Yêu hồ vượt ngàn dặm,tìm đến một khu rừng kín đáo.Người tính không bằng trời tính,ai ngờ trong rừng có người!Nhìn kĩ lại,ra chỉ là một bé trai chừng lên tám,cầm đèn đứng đợi ai đó trở về với mình.
Yêu hồ bị đứa trẻ phát hiện,nghĩ phen này tiêu đời rồi.
Nhưng đứa trẻ không những không nói vị trí của nó cho đám đạo sĩ kia,mà còn tặng thuốc cho yêu hồ.
Yêu hồ nhận thuốc,ngơ ngác nhìn cậu.
Sau cùng,nó mỉm cười,phần vì sợ đám đạo sĩ quay lại lần nữa,phần vì nó không thể ở trong rừng dưỡng thương,liền rời đi.
Mãi sau,yêu hồ vẫn còn nhớ tới cậu bé nọ,nó giải phóng pháp lực,nhảy vào nhân gian tìm lại ân nhân ngày ấy,và cũng là người nó đem lòng yêu sâu đậm.
Nó mất gần hai mươi năm,tốn bao công sức,cuối cùng gặp lại mà thà chẳng gặp còn hơn.Cậu bé năm đó,đã trưởng thành hơn rất nhiều,theo bạn bè gạ gẫm,cùng học tiên thuật,trừ yêu diệt ma.
Thiên mệnh thật trớ trêu!
Yêu hồ không dám ra tay,chỉ để y chém giết mình.Nhưng yêu hồ vốn bất tử,không thể giết.Nhưng nàng cũng biết đau!
Đau,nàng đau lắm,đau đến chết đi sống lại.
Nàng không chống cự,cũng không chạy,vì nếu chạy lần nữa,nàng có thể sẽ mất cả trăm năm để gặp lại chàng.Nàng không muốn vậy.
Thấy không sao diệt trừ được yêu hồ,y châm một mồi lửa thiêu sống nàng,sau chắc mẩm đã xong việc,ngự kiếm bay đi.
Yêu hồ kia thân thể tan nát,cõi lòng lại càng tan nát hơn.Nàng đành từ bỏ,trở về núi tu luyện cho khuây khỏa ít nhiều.
...
Ba mươi năm trôi qua,y trong một lần đi làm nhiệm vụ,vong mạng nơi đất khách quê người,đến hồn phách cũng không còn nguyên vẹn.
Yêu hồ nghe tin đau đớn khôn nguôi.
"...Nếu nhiệm vụ của chàng là trừ yêu diệt ma,vậy thì thân yêu hồ này,cũng đã đến lúc chết vì chàng rồi."
Nói xong,nàng đem mọi thứ trong cuộc đời một yêu hồ hiến dâng,hồi sinh người nàng yêu,người đã khiến nàng hững chịu thiên đao vạn quả,người đã nhấn chìm nàng trong ngọn lửa điên cuồng bất tận,giờ đây,đã trở thành người được nàng thay đổi vận mệnh,trở lại nhân thế.
Vậy là nàng mất tất cả.
Quả thực là một cái giá rất đắt,nhưng chỉ cần y được hồi sinh,cho dù là cái giá nào đi chăng nữa,nàng cũng sẽ không tiếc,cho dù nàng sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại y một lần nữa,nàng cũng sẽ không màng.
___________________
...Giai thoại thứ hai,cũng bắt nguồn từ đây.
Y rốt cuộc vẫn được hồi sinh,nhưng do yêu hồ kia không có tiên lực,chỉ đành dùng yêu lực vốn có của mình,cộng thêm hàng ngàn năm sinh mạng hồi sinh y,thành thử khi quay lại nhân thế,y liền trở thành một tiểu yêu ma.
Tiểu yêu ma này,dốc sức tu luyện,chẳng bao lâu sau tăng tiến vượt bậc,trở thành một Hỗn Thế Ma vương khuynh đảo tam giới.
Hỗn Thế Ma vương sở hữu pháp lực mạnh đến nỗi,có thể nhìn thấu quá khứ xa thật xa.Y thấy,hay đúng hơn,trong quá khứ mà y nhìn thấy,có một đại yêu hồ hồi sinh một phàm nhân, thật có chút thú vị,cũng không kém phần khó hiểu.Y càng xem,càng cao hứng.Đột nhiên y nhận ra,có gì đó không bình thường,sao phàm nhân này,và cả đại yêu hồ kia thân quen đến vậy?
Y...nhận ra rồi.
Yêu hồ này yêu y nhiều đến mức nào,yêu đến sâu đậm,suốt hàng chục năm không ngừng nhớ về người nàng yêu,nhưng lại chỉ nhận về nỗi cô độc một lời khó nói hết.
Y muốn bù đắp cho nàng,nhưng đã muộn.
...Chẳng ai hiểu nổi,y vì nàng mà đại khai sát giới,nhuộm máu đỏ nhân gian,sau khi không còn một bóng người,liền xông thẳng lên thiên giới,lại lao xuống âm giới điên cuồng chém giết,dùng pháp lực xé rách trời,nghiền nát núi sông.
Y diệt nhân gian,vì chúng đuổi giết nàng.
Y phá thiên giới,vì chúng không bảo vệ nàng.
Y hủy âm giới,vì chúng không giúp đỡ nàng.
Y đã luôn cô độc,vậy mà nàng còn cô độc hơn y gấp vạn lần,chịu nhiều đắng cay hơn y gấp vạn lần,cũng si tình hơn y gấp ngàn vạn lần.
"...Nếu nàng vì ta mà hy sinh tính mạng,vậy tại sao ta không thể vì nàng mà sát phạt bốn phương?"
Cứu một mạng,lại trả một mạng.Nhưng gửi gắm một mảnh tình si quyến luyến,cuối cùng khi đem trả lại,người đã không còn trên thế gian này...