Bao lâu mình quên được nhau em nhỉ?
Tôi Nguyễn Việt Minh, 23 tuổi, tốt nghiệp Đại Học Kinh Tế Mỹ, tôi đã ở bên đây du học được 6 năm, 6 năm một mình, 6 năm vất vả, và cả 6 năm nhớ em....
Tôi vẫn nhớ như in cái lần đầu gặp em, vào ngày đầu tiên học lớp 10, em thật xinh đẹp, thật đáng yêu và cả gần gũi. Em là con ngoan trò giỏi được các bạn cùng thầy cô yêu mến, còn tôi chỉ là người mới chuyển đến đây, cũng không ở đây lâu lắm.
Tôi không thích nói chuyện, tôi lầm lầm lì lì, tôi đã bảo đôi mắt và cả trái tim mình đừng đi theo em, nhưng nó không nghe lời, nó thích em rồi....
Nó thích em lúc em cười, hai má lúm sẽ hiện lên thật xinh đẹp. Nó thích em khi nghe em trả lời những câu thầy cô đặt ra, nó thích cái cách em bối rối mỗi khi bắt gặp ánh mắt tôi nhìn em không chớp mắt...
Tôi thích em, thích thật nhiều....
Nhưng em có người con trai khác ở bên rồi, tôi mỉm cười, tôi quen rồi. Người con trai kia sẽ đưa đón em đến trường mỗi ngày, người con trai kia sẽ đội nón cho em, tôi thấy em cười, nhưng không biết đó là thật hay giả, tôi chỉ biết người con trai đó là bạn trai của em.
Nhưng hôm nay em khóc rồi, tôi bắt gặp em trốn ở phía sau trường, có lẽ em và bạn trai cũng không thật hạnh phúc như tôi nghĩ. Tôi thấy mỗi lần bạn trai em đón em, anh ta sẽ tia nữ sinh chằm chằm, cười nói vui vẻ, à mà dù có em hay không anh ta cũng bộ dáng như thế...
Tôi đau lắm đấy, nhưng tôi quen rồi, tôi không muốn tình cảm này để em biết, bởi vì tôi thật tự ti.
-Cậu không khỏe? Tôi đứng xa nhìn em, hỏi.
-Không, mình không sao. Chỉ là hơi khó chịu.
Em gượng cười trả lời.
-Tôi đưa cậu đến phòng y tế, bây giờ ở đó không có ai.
-Cám, cám ơn.
-Ừm.
Thế là tôi đi đằng trước, em đi theo sau, chúng tôi đều không có trò chuyện một câu. Tôi đưa em vào trong cũng không ở lâu liền đi về, lại bị em kéo cánh tay lại.
-Mình nhờ cậu một chuyện được không?
-Ừm. Tôi không có cách nào để từ chối em, dù không biết đề nghị của em là gì.
-Cậu làm bạn trai mình được không?
Tôi hơi ngạc nhiên, cũng rất vui sướng, tim tôi đang đập thình thịch như nói đồng ý, nhưng tôi biết, em đang dối lòng, em không nghiêm túc coi trọng tôi. Nhưng tôi vẫn đồng ý, bởi vì nó thích em, tim tôi thật thích em.
Chúng tôi liên hệ số điện thoại với nhau, cùng nhau ra ngoài hẹn hò trong những buổi nghỉ, tôi không thích cùng người giao tiếp những vẫn mua thức ăn sáng, trò chuyện cùng em. Khoảng thời gian hai tháng thật vui vẻ, nhưng cũng thật ngắn ngủi,....
Bạn trai em đến rồi, anh ta cầm một bó hoa hồng đỏ tươi, quỳ một gối xuống xin lỗi em, thật chân thành thật tha thiết. Dù đang đứng phía sau em, tim tôi cũng đang đau rất nhiều.
Tôi cười, em quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt đầy có lỗi, rồi ôm anh ta, anh ta cũng ôm em vào trong lòng ngực, trước mặt tôi.
Tôi khóc, tôi đã thầm ước có được cái ôm của em một lần, tôi rất muốn nghe em kể về những người bạn thân, tôi rất muốn em cười thật lòng với tôi, nhưng em không thể.
Tôi biết chứ, tất cả tôi đều biết, nhưng tôi vẫn cam chịu để em lừa dối, bởi vì tôi thích thật nhiều.
Ngày hôm sau tôi không còn quay lại trường học, tôi đến Mỹ để du học, tôi cứ nghĩ chỉ cần không nhìn thấy em, tôi sẽ từ từ quên được em, nhưng mà em có biết, nó không xóa được, nhất là đối một người không có cảm giác an toàn như tôi.
Em, một ngày đẹp trời đã bước vào tim tôi, cũng một ngày đẹp trời, đi vào vòng tay chàng trai khác.
6 năm trời, mối tình đầu của tôi, tôi vẫn nhớ tới em....