Tôi tên là Lãnh Tư Nhiên, tôi có một gia đình hạnh phúc. Mẹ làm bác sĩ, bố là luật sư cả hai người đều là những người có tiếng trong nghề. Anh là thiên tài toàn học trẻ tuổi được người người ngưỡng mộ. Tôi là học sinh giỏi toàn diện được tất cả mọi người yêu quý. Gia đình giàu có, cuộc sống yên bình, nói chung là cuộc sống của tôi chẳng có gì bất mãn cả vô cùng yên bình. Rồi một hôm có một chuyện mà có khi tôi phải nhớ đến già ko bao giờ quên được. Chuyện là như này :
Sau kỳ thi lớp 10, lớp tôi tổ chức cắm trại, đến giữa buổi lại có cả thêm trò chơi. Luật chơi hơi lạ, mỗi bạn nam trong lớp phải đi tìm một bạn nữ, áp giải về làm tù binh, còn các bạn nữ đương nhiên là phải trốn đi rồi. Sĩ số lớp nữ hơn nam một người nên thầy chủ nhiệm cũng tham gia.
Tôi chạy ào trốn vào rừng. Cơ mà kì lạ, thế quái nào mấy thằng bạn cùng lớp cứ gặp tôi là tránh như tránh tà, đợi mãi vẫn chưa có người bắt, tôi cảm buồn chán ngồi nghịch đất. Một lúc lâu, mới thấy thầy chủ nhiệm đi tới.
“Em trốn kĩ quá đấy, Nhiên Nhiên !"
Lúc đó tôi hùng hồ quay về trại chung, hét lên: “Mấy cái thằng kia, tại sao lại tránh tao như tránh tà
như thế? Coi tao là con trai à?"
Mấy đứa bạn cười tủm tỉm, chỉ chỉ về phái bảng thông báo. Trên bảng có dòng chữ:
"Nhiên Nhiên là của tôi, ai dám động vào phạt hít đất 100 lần.
Kí tên
Thầy chủ nhiệm”
...
Lúc đó, tôi mặt mày đỏ chót. Ngại tới mức muốn kiếm cái lỗ để chui.
Từ sau hôm đấy tôi tránh mặt thầy khoảng tuần. Tôi ngại ko dám đối diện với thầy. Đột nhiên có một hôm thấy gọi tôi vào phòng âm nhạc
Để tôi giải thích một chút phòng âm nhạc rất ít người vào vì chỉ khi có tiết mới đc vào. Mà hôm thầy gọi tôi vào thì tôi thấy hơi lạ vì hôm nay và trường ko lớp nào có tiết cả. Nhưng dĩ nhiên là tôi vẫn đến đó. Xong thấy tự dưng nói với tôi :
"Nhiên Nhiên sao em tránh mặt tôi!?"
Và tôi đã nói dối:
"Em đâu có tránh mặt thầy"
"Tôi thích em"
Lúc đó tôi cứ lắp bắp nói:
"E...Em em e...m "
"Bắt đầu từ hôm nay thấy sẽ theo đuổi em bằng bất cứ giá nào"
Lúc đó tôi xấu hổ quá nên kéo cửa chạy một mạch ra ngoài luôn.
Từ sau đợt đấy tôi cứ cần thấy kì lạ tất cả năm sinh đều cách tôi 1m ko hơn. Xong còn bạn thân ngàn kiếp của tôi Hạ Bảo Nhi đến nói:
"Sao mày đơ ra một cục thế"
"Tao thấy cứ là lạ mày ạ"
"Lạ là lạ chỗ nào"
"Bình thường các nam sinh khác đều chào hỏi bắt chuyện với tao nhiều vô số kể thế mà dạo này ai cũng cách xa tao 1m mày nói em tao bị ai nói xấu gì à "
"Ôi con bạn tôi ơi. Vậy là mày chưa biết gì rồi. Cái hôm mày bị thầy gọi đi xong chạy mất tiêu dell có mặt ở lớp thầy nói mày là của thầy ai có ý định gì thì biết tay thầy"
Tôi chạy một mạch lên lớp luôn. Sau một thời gian dài thầy theo đuổi tôi. Tôi đã chấp nhận thầy. Tốt nghiệp cấp 3 và đại học xong thấy đã cầu hôn tôi và như bao câu chuyện lãng mạng thì tôi đồng ý.
Mà nghĩ lại tôi thấy có chi tiết lạ nhà trường sẽ ko đưa chìa khóa phòng âm nhạc cho giáo viên ko có tiết. Vậy tại sao nhà trường lại đưa cho thầy. Sau khi hỏi tôi mới biết thấy là hiệu trưởng nhưng ko muốn làm nên để anh tôi làm thay.
"Vk ơi em đang làm gì vậy🥺"
"Em kể câu chuyện mà khiến em ko bao giờ quên đc"
"Là chuyện gì vậy kể Ck nghe với "
"Là cái chuyện sau đợt thi lớp 10 "
"À vậy hả. Vk ra ăn cơm đi Ck nấu xong rồi"
"Uk đợi em tẹo "
Bye bye mọi người tôi kể chuyện này chủ yếu là để khoe cuộc sống viên mãn của mình thôi
_____________________The end_________________