Chỉ là viết vài bài thơ tự nghĩ ra khi tâm trạng, có thể là không hay vì tôi không phải là Thi Sỹ.
Một kiếp bôn ba, khó tìm cầu
Vạn đường muôn nẻo, biết về đâu
Mong sau tìm được, người tri ngộ
Chẳng ngại u sầu, với khổ đau.
...
Lẫn trong tam giới cố tìm chàng
3000 năm đợi chẳng thở than
Hoa đi tìm lá mà không thấy
Dù lá tìm hoa cũng chẳng hay
3 vạn năm thương tình còn đấy
uất hận u sầu chàng có hay.
_
Cánh Nhạn đơn coi bay ngàn lối
Đường đời tăm tối biết về đâu.
_
Nại Hà cầu bắt dòng Vong Xuyên
Cô nhân muôn kiếp biết đâu tìm
Phải chăng ngươi hoá thành sương khói
Tự nhận chua cay lẫn muộn phiền.
_
Duyên chưa tận mà tình đã hết,
Yêu một lần rồi đau khổ ngàn năm.
_
Trên đầu nắng toả, mây bay
Chỉ hai ba chữ đã tan nát lòng
Ừ thì một kiếp long đong
Cầu mong tìm được bến bờ bình yên.
_
Xa xa đám mây hồng
Chim gì như cánh Nhạn
Thục nữ đứng bên sông
Lòng hướng về cố thổ
Hoa rơi như hữu ý
Nước chảy tựa cô tình
Bóng dáng ai khuất dạng
Sau trời ánh bình minh.
_
3 từ, 2 chữ, 1 lời
4 mùa, 2 đứa, 1 đời, 1 đôi.
_
Bỉ ngạn hoa khai khai bỉ ngạn
Nại Hà kiều thượng thán Nại Hà.
# không phải của mình.
_Hết_