Cô Ngọc Anh và anh Hoài An là thanh mai trúc mã. Cô thích anh nhưng anh lại xem cô như một người bạn thân không hơn không kém. Cô bắt đầu theo đuổi anh từ khi bước vào cấp ba.
"Cho cậu kẹo này"
"Nước này"
Cô tin rằng nếu cứ quan tâm lo lắng cho anh thì một ngày anh sẽ nhận ra cô thích anh. Nhưng mỗi lần cô làm gì đó cho anh thì anh chỉ nói một câu "Cảm ơn cậu, bạn thân à". Mỗi lần nghe câu nói ấy tim cô lại nhói đau.
Anh có ngoại hình điển trai và là con trai một của gia đình khá giả, cô cũng chả kém gì cũng là con gái của một gia đình là chủ cả một cái nông trại rộng lớn. Vì anh như vậy nên lúc nào cũng được chú ý, được các bạn nữ yêu thích.
Khi cô ấy Trúc Hà xuất hiện anh đã không rời mắt khỏi cô ấy bởi vì cô ấy học giỏi lại là hoa khôi ai náy nhìn vào đều biết hai người có tình ý với nhau. Mỗi lần cô thấy hai người đi chung cô lại buồn bã cả một ngày.
Cô hoa khôi ấy tưởng chừng là một người con gái diệu hiền chuẩn con ngoan trò giỏi thì nào ngờ lại là một trà xanh chính hiệu.
"Cô có gì mà đòi theo đuổi cậu ấy, chỉ dựa vào cậu là thanh mai trúc mã hay sao? Nực cười".
"Tôi... Tôi... không có". Cô đối diện với lời chất vấn tuy bản thân muốn nói ra tất cả những điều chôn giấu trong tim nhưng lại không nói ra được.
"Chút tâm tư của cậu, cậu nghĩ rằng tôi chẳng nhìn ra sao". Trúc Hà cười lớn, sau đó khi thấy Hoài An đang đi lại cô lại cầm tay của Ngọc Anh và ngã về phía sau.
"Cậu làm gì đấy?". Cô hỏi
"Cậu đẩy ngã người ta rồi mà còn hỏi à". Giọng Hoài An vang lên từ phía sau, cậu chạy lại đỡ Trúc Hà dậy.
"Cậu đừng trách Ngọc Anh là... là tớ tự ngã". Giọng đáng thương nói.
" Cậu xin lỗi cậu ấy mau, cậu ấy yếu đuối như vậy lỡ xảy ra chuyện gì rồi sao?". Anh lớn tiếng quát cô.
Cô trấn tĩnh lại đẩy ngã cả hai người bình tĩnh tự tin nói rằng:" Đây mới là tôi đẩy".
Nói rồi cô quay lưng bỏ đi nhưng anh đâu biết rằng cô đã cắt đi đoạn tình cảm đơn phương ấy và biến mất khỏi cuộc đời anh.
5 năm sau.
" Cậu có phải là Ngọc Anh không?". Anh hỏi
"Tôi đúng là Ngọc Anh đây".
"Không ngờ sau 5 năm cậu lại trở nên đẹp và tài giỏi như vầy"
"Không phải nhờ cậu sao nếu năm ấy cậu chọn tin tôi thì tôi sẽ không có ngày hôm nay, trở thành mẹ kế của cậu". Cô cười rồi bước lên chiếc xe sang chảnh ngoài cửa quán cà phê. Anh nhìn thấy trong chiếc xe đó là ba của anh.
Hết