Anh! Mùa thu lại đến rồi kìa...
Anh nhớ không,cũng vào mùa thu mười năm trước, em và anh gặp nhau trường cấp 3 cũ ấy! Lúc đó em ghét anh lắm, người gì mà đi đâu cũng thu hút sự chú ý của người khác,làm gì cũng giỏi,hoàn hảo về mọi mặt.Anh đẹp trai nè,học giỏi nè,đá bóng hay vẽ đều làm được hết, anh khiến cho một người vốn lúc nào cũng được tung hô như em ghen tị.Em ghét anh,ghét đến mức nhìn anh thở cũng thấy khó chịu.Hồi đó em thậm chí còn ngồi tìm từng tật xấu của anh ghi vào sổ để sau này sẽ bêu xấu với mọi người cơ,thế nhưng suốt ba năm học quyển sổ đó vẫn trắng trơn,vì mọi hành động của anh khiến em khó chịu,chứ nó không xấu.Hài thật anh nhỉ,em còn cứ tưởng em có thể ghét,hận anh cả đời cơ,thế nhưng,em lầm rồi...
Mùa thu 5 năm trước...
Em nhận ra em thích anh.Em nhận ra mọi thứ nơi anh đều tốt đẹp,và em nhận ra yêu anh từ lúc đó.
Và lúc đó em cũng nhận ra,anh thích em.Tụi mình bên nhau vào một ngày thu nắng nhạt,không gió,không mây.Chuyện tình mình cũng như vậy,nhẹ nhàng,bình yên.Ở bên anh,em hiểu thêm về anh rất nhiều điều,và cũng khám phá được của anh rất nhiều điều.Anh sẽ dỗi em khi em thân thiết với người con trai khác,sẽ giận em khi em không tự lo cho bản thân,và sẽ khóc mỗi khi em bệnh,ốm đau.Anh trong mắt em là một vì tinh tú lấp lánh,dẫn em đi đúng đường, mang đến cho em ánh sáng để chiếu rọi lên con đường của chúng ta.Em yêu anh nhiều như thế nào không kể xiết,chỉ biết rằng,những mùa thu đó,ta có nhau...
Mùa thu 3 năm trước...
Chúng ta vẫn êm đềm,hạnh phúc cho đến ngày em phát hiện anh bị ung thư.Anh lừa em,anh ích kỉ lắm! Anh chỉ giữ nỗi đau cho riêng mình anh chịu đựng, anh vẫn cười cười nói nói như bình thường, anh nói dối em!Ngày đó,trời se se lạnh,em và anh đứng dưới trời thu ảm đạm,hai đứa nhìn nhau,mắt đứa nào cũng ngấn lệ.Rốt cuộc,em vẫn là đứa khóc đầu tiên,là đứa khóc lớn nhất.Anh vẫn luôn như thế,cố gắng mạnh mẽ che chở cho em,anh luôn làm chỗ dựa vững chắc nhất.Những ngày tháng anh điều trị bệnh,chúng ta vẫn hạnh phúc, và em biết,cái gì đến cũng phải đến....
Mùa thu năm nay...
Đã tròn ba năm ngày mình chia xa,giờ cuộc sống em ổn lắm,em đã có thể tự nấu ăn, tự lo cho bản thân,tự lo cho gia đình,tự sống mà không có anh.Em biết anh vẫn luôn hiện diện xung quanh em,chỉ là anh không muốn em phải buồn nên không cho em thấy thôi đúng không?Em hiểu mà,anh lúc nào mà chẳng vậy! Thời gian trôi nhanh thật,giờ em đã là một chành trai 27 tuổi,còn anh mãi dừng ở tuổi 25,em đã trưởng thành rồi nhé,không còn làm nũng,nhõng nhẽo nữa,nhưng em vẫn nhớ anh lắm! Anh ráng chờ em nhé,chờ đến kiếp sau,chờ đến ngày ta lại bên nhau anh nhé! Em cũng sẽ chờ,chờ ngày được trở về bên anh!
Mùa thu năm nay,ta lại bên nhau...