(Phim ngắn)Hội Trưởng,đừng đọc sách nữa,yêu tao đi này!(đam mỹ)
Tác giả: Baji Keisuke
Vâng,tôi là Hàn Tử Dương,con trai nhà họ Hàn, gia tộc quyền quý lâu đời từ tận thời các Vua nước Plazi xinh đẹp.Theo phong tục,khi cha tôi mất,tôi sẽ lên kế thừa ông.Nhưng cha tôi mất quá sớm do một căn bệnh mới nên chưa có thuốc giải,trước khi mất ông có dặn:
-Ta chỉ muốn truyền lại gia tộc này cho con thôi..Không phải là ta thiên vị con hơn anh mà ta tin tưởng con hơn,ta không muốn con thiệt thòi.Anh con đã có rất nhiều vàng bạc châu báu khi công tác rồi!Đừng bất vả con nhé!
-KHÔNG!!CHA KHÔNG ĐƯỢC ĐI!!Đừng bỏ con..!!
-Hãy cưới..người mà con thật lòng yêu,cho dù là con trai hay con gái..-nói rồi,ông nhắm mắt lại thiếp đi trong vòng tay của tôi..Mặc dù gào thét khản cổ,nước mắt rưng rưng,nhưng ông đã ngủ một giấc ngủ say và không bao giờ tỉnh lại.Sau lần đó,tôi đã trầm cảm,không còn là đứa trẻ hoà đồng,vui vẻ như ngày nào nữa.Trái lại đã trở thành học sinh cá biệt,hay cáu gắt..Nhưng tôi vẫn học hành tử tế,là học sinh giỏi hay được đi thi quốc gia,thế giới.
Từ khi chồng mất,mẹ tôi cũng sốc nặng,cũng hay gắt gỏng nhưng vẫn yêu thương tôi hết mực mặc dù hay cãi nhau về hôn phu.Tôi không yêu cô ấy,cô kia và cả cô kia nữa!Vì tôi không tin được phụ nữ.Tôi biết chắc bọn họ vào nhà tôi làm dâu để kế thừa gia sản kếch xù này thôi.Vả lại,tôi không có tình cảm với cô ta,đây không phải tình cảm chân thật..
LỪA DỐI,GIẢ TẠO,LỢI DỤNG!!!
Tôi chút nghĩ về bọn con gái hôn phu như vậy!Chẳng có chút hứng thú nào!
Khi tôi lên Đại Học,vẫn cá biệt như xưa.Cãi lại giáo viên,bắt nạt bạn bè,đe dọa Hiệu Trưởng.
Haha!!Vui thật đấy!!Tôi thích nhất là nhìn người khác đau khổ..Vì đã thay đổi hơn xưa rất nhiều,rất nhiều..
Một ngày,tôi đang đi trò chuyện vui vẻ.Như bằng ngày,bọn phò,BTICH cứ dính lại tôi..
-AAAA Dương Thiếu Gia~~~
-Ôi anh ấy đẹp trai quá đi~
-Mình say anh ấy mất rồi..~
-Thiếu gia cho em ôm anh một cái thôi~
-Cho em số điện thoại đi~
CÚT!!!-tôi hét to vào mặt bọn DOG đó.
Bọn chúng đứng im,tay chân lập cập,lập cập..Tôi nhẹ nhàng nước đi.
Khi đến cầu thang,có một thằng đeo kính,mặc áo chỉnh tề.Cầm đống sách,giấy tờ chất đống,chạy vội vã,lao vào tôi.Sách vở,giấy tờ lung tung hết,hắn thì ngã vào người tôi,tôi tức giận quát:
-BỊ ĐUI À?!ĐI ĐỨNG KIỂU GÌ ĐẤY?!!MUỐN CHẾT À THẰNG MẤT DẠY NÀY?!!?
-A..Xin lỗi!!Xin lỗi!!Mình..Mình đang vội.Vô cùng xin lỗi bạn!-hắn lúng túng.
Tôi tức giận,lao vào đánh cho hắn một trận.Hắn chỉ biết ôm đầu van xin,khóc lóc.Nhưng tôi cứ đánh tiếp,đánh mãi..Cuối cùng tôi giật cà vạt hắn lên hỏi:
-Mày tên là gì?!
Nó im lặng,đôi mắt u sầu,vẻ mệt mỏi..những vết tôi đánh máu chảy tong tong trên trán nó.Xung quang vết bầm tím.Tôi tức giận,giơ nắm đấm định đánh tiếp thì đằng sau có tiếng hét:
-Dừng lại!!!Cậu làm cái gì vậy hả?!-một giọng nữ.Tôi tức giận,quay mặt lại:
-Câm mồm con ĐĨ!!Tao làm gì là việc của tao!!Không muốn chết thì đừng xen vào!!
Bỗng,tôi thấy cô giáo bước ra từ đằng sau,tôi giật thót:
-Hay đấy Hàn Tử Dương!Bắt nạt bạn bè gây thương tích nghiêm trọng,cãi lại bạn,chửi tục nói bậy..Em giải thích coi cái!Tôi sẽ gọi điện về cho mẹ em!
-Bà thích thì bà cứ gọi!Gọi trăm cuộc vào!!Tôi đếch sợ!!Giỏi làm đê!!
-H..Hội Trưởng..?!-con bé đằng sau nước mắt rưng rưng.
Cái tên con bé đó gọi là “Hội Trưởng” giờ đã ngất vì mệt và trúng thương nặng.Con bé đó lao ra,đá tôi xang một bên và đỡ hắn dậy:
-Không..Tỉnh lại đi Hội Trưởng!!
-Em đưa bạn xuống phòng y tế.Mọi việc ở đây để cô lo!
Nó dắt thằng chết tiệt đó xuống,tôi đứng dậy.Bà cô kia liền tát tôi một phát mạnh,tát thêm phát nữa,lại tát tiếp..Cứ như vậy.Cô mắng:
-EM CÓ BIẾT EM ĐÃ SUÝT GIẾT NGƯỜI KHÔNG HẢ?!TẠI SAO NGÔI TRƯỜNG QUÝ TỘC LẠI ĐÀO TẠO MỘT THẰNG VÔ GIÁO DỤC GIẾT NGƯỜI?!!!?
-Ha,tôi thích thì tôi giết,tôi có quyền!!
-Em có biết gia cảnh nhà bạn ấy đáng thương lắm không?Giờ bạn ấy như vậy ai lo tiền viện phí?!!
-Tôi ném cho nó cục tiền là được chứ gì?!Làm gì mà cứ phải to chuyện lên..?Bà dám đánh tôi,tội này đáng chết lắm..!!-tôi giơ tay lên định chống trả,nhưng một bàn tay khác đã chặn lại và ném tay tôi đi.Tôi sững sờ nhìn lại hoá ra là..MẸ?!
-Mày còn giám đánh cả giáo viên?!
-M..Mẹ?!
Mẹ tát tôi một phát..
-HỖN XƯỢC!!HÀN GIA KHÔNG CÓ ĐỨA CON NHƯ MÀY!!!
-.....-Tôi im lặng..
-Được rồi thưa Phu Nhân,cháu cũng đã biết lỗi..Giờ kính mời phu nhân về.Chắc phu nhân còn nhiều việc lắm.
-Chân thành xin lỗi cô giáo nhé,thằng bé nó bị vậy đấy!Còn tiền viện phí cho em học sinh kia tôi sẽ chịu trách nhiệm.-nói rồi bà đi về.
Tôi cáu kỉnh đi vào lớp.Thấy thằng Hội Trưởng đang băng bó trên mặt.Tôi tức giận..
-Ừ thì hôm nay mày may!!Đừng có xuất hiện trước mắt tao!!
Nhưng nó im lặng..Chưa bao giờ tôi tức thế này.
Ra chơi,tôi định lừa nó ra chỗ khác đánh trả thù.Tôi rủ nó lên sân thượng.
Nó mở tủ đồ ra,thấy mảnh giấy viết là:
“Gặp tôi trên sân thượng,ngay và luôn!!”
Nó lảo đảo đi lên sân.Tôi rình sẵn.
Khi nó lên đến nơi,tôi xuất hiện ra trước mặt nó..
-Lại là anh à..?Anh là người đã viết mảnh giấy..đúng không?Có gì nói nhanh đi tôi phải họp nữa.
-Mày còn nói được?Sáng nay mày biết tao ngứa ngáy chân tay lắm không?~Mèo con?
-Nếu không có gì thì tôi xin phép!-nó quay người rời đi..Tôi định đá cho nó một phát thì có tiếng:
-Thiên Hàn hội trưởng!!Mẹ..mẹ anh đã..-Hoá ra là con nhỏ hồi sáng,hình như nó là phó hội trưởng học sinh.Thằng kia thấy vậy liền dửng sốt:
-Mẹ..Mẹ anh..Bị làm sao?!!
-Mẹ anh..Bị..Tai nạn,khi đang đi trên đường..
Nó hoảng hốt lao ra chỗ thầy,xin phép nghỉ học rồi vội vã rời trường đến bệnh viện.Tò mò,tôi cũng cúp tiết theo xem kịch hay!Vì tôi thích nhìn người khác đau khổ mà!Tôi cũng chạy theo nó đến bệnh viện,lên phòng 204.Nhìn thấy một người phụ nữ trong có vẻ xanh xao,gầy gộc..Hai mắt trũng sâu,đôi chân thì..Không thấy đâu!!Hoá ra bà ấy đã bị tai nạn,chiếc xa tải to như con voi đã cướp đi đôi chân gầy yếu của người phụ nữ này.Thằng Hội Trưởng úp mặt vào giường bệnh,khóc lóc:
-Mẹ..Sao mẹ lại ra nông nỗi này..?
-Mẹ không sao đâu..Sao mặt con,bị thương có đau không?
-Mẹ đừng lo lắng cho con nữa..Con sẽ cố gắng đi làm ở công ty đấy kiếm tiền chữa bệnh..
Chợt,bác sĩ đi vào:
-Cậu là người nhà của bệnh nhân?
-Vâng,đúng là tôi..Mẹ tôi..
-À,về cái chân thì cậu khỏi lo.Chúng tôi đã bó bột rồi,tạm thời phải đợi 3 năm thì sẽ mọc lại.
-Ba..Ba năm ư?? “Sao lâu quá vậy?!”
-Về viện phí của chị..Tổng cộng đứt hai cái chân thì là..50 triệu nhé!
-Năm..Năm mươi triệu ư?-tên Hội Trưởng sửng sốt..
-Cậu Thông cảm!Lúc khâu lại vết thương mất rất nhiều công sức.Vả lại giờ kinh tế khó khăn..
-Vậy..không cần khám cho chị nữa đâu..Chị cũng già rồi,chết cũng là cái kết chủ yếu..-Người phụ nữ ấy thều thào.Bà không muốn con trai phải vất vả vì mình khiến tôi nhớ lại bố khi ông sắp mất.Động trúng tim đen,thương nhớ người bố yêu quý,tôi liền bước ra:
-Để tôi trả viện phí cho!
Mọi người ngạc nhiên.
-Anh..Anh?Sao anh theo tôi?!
-Còn nói nữa là tôi không giúp đâu đấy!
-Tôi không phải loại dựa dẫn vào người khác!Tôi có lòng tự trọng và có thể tự sống cuộc sống của mình..Không cần đâu!
-...Chuyện..sáng nay,tôi cũng có lỗi.Tôi sẽ đền bù.Đây là tôi giúp cậu,và sau này cậu cũng sẽ giúp tôi!
-Cảm..Cảm ơn anh nhé!-hắn oà khóc ôm chần lấy tôi.Bỗng tôi phát sinh một cảm giác nào đó rất kì lạ..
Từ ngày hôm đó,hắn giảng bài cho tôi.Chúng tôi cũng coi là có chút tình cảm(bạn bè)..Nhưng dần dần tôi có một tình cảm khác,gọi là tình cảm..
TÌNH YÊU CHĂNG??
Tôi đang nghĩ cái qq gì vậy trời?!Con trai sao yêu con trai được?!!!Nhưng thứ tình cảm đó cứ quay quẩn trong đầu tôi.Một ngày tôi đi tìm Lục Thiên Hàn-Hội trưởng đó.Khi lên sân thượng thì thấy con nhỏ hôm trước tỏ tình crush của tôi:
-Anh..Anh Lục Thiên Hàn!Em từ lâu đã thích anh rồi,liệu em có cơ hội..
Tôi tức điên lên,từng ngọn tóc như dựng ngược vì tức.Tôi quyết định sẽ GIẾT CON NHỎ ĐÓ!!
-Anh xin lỗi,giờ anh chưa nghĩ đến chuyện tình yêu ở đây!
Tôi cũng bớt nóng một chút.Nhét vào tủ con Đĩ đó mảnh giấy hẹn.
Buổi tối nó ra chỗ hẹn,tôi rút sau lưng con dao đâm chết con nhỏ đó.Đúng lúc Lục Thiên Hàn đi ngang qua hốt hoảng.
-Tử Dương..Mày..Mày đã làm cái gì thế này?!!!
-Thiên Hàn?!-tôi cũng ngạc nhiên.Nhưng chuyện đã bị lộ,tôi ép nó vào tường.Nó vẫn tra hỏi:
-Sao..sao mày giết Tuyết Nhi..?!
-Con DOG đó sao?!-Tôi phát ghen.
-Tại sao?!
-Vì..Tao quá yêu mày đó Thiên Hàn~
-Nhưng..Nam không thể yêu nhau đâu!!-Nó từ chối.
-Vậy mày có tình cảm với tao không?!-Tôi truy xét.
-Thực ra là..trước đây cũng từng..có!-nó lúng túng.
Tôi cười nham hiểm,bế nó vào nhà nghỉ.
-Mày..Mày định làm gì?!!-nó run sợ.
-Làm vài “hiệp” thôi mà~
Tôi thuê phòng VID NHẤT,sau đó đè nó lên giường.
-Tao..Tao chưa sẵn sàng..Tử Dương..-nó mắc cỡ.
-Bình tĩnh nào~Rồi sẽ “quen” thôi~-Nói rồi tôi hôn nó sâu..
-Ưm..~
-Vị của mày ngọt thật đấy “Hàn nhi”~
Tôi cởi quần áo Thiên Hàn ra.
-A..Đừng mà~
Tôi hôn vào bụng,từ từ hôn xuống.Vạch quần Thiên Hàn ra,cho một ngón,rồi hai ngón,ba ngón..Nó kêu lên tiếng damdang:
-Á~Ư..a~Nyaaaa...~
Tôi đút tay ra,cho cái **** vào.
-Aaaaaa...~Nya..~
Tôi thúc mạnh, “sữa chua” chảy ra.
-Nya..~Kimochi..~Yamate..~~~
Tôi bóp ngực Thiên Hàn.Nó cứ tiếp tích kêu lên tiếng đó làm tôi thích thú.Cuối cùng,tôi bảo:
-Thích không Baoboi~?
-Ư..~
-Vậy em làm tôi “thích” thêm được không?!
Nó bắt đầu mút 🌼 tôi khiến tôi phê:
-Aaa~~ phê quá Baoboi ơi~~
Một hiệp,hai hiệp,ba hiệp..
Tôi uống dòng sữa chua của Baoboi.
Sáng hôm sau,chúng tôi nhanh chóng mặc quần áo,nó cằn nhằn:
-Hôm qua mày có biết mày thúc mạnh đau lắm không?!!
-Vậy tối nay làm tiếp nhé~
-ĐÉOOOOOOOO!!!!!
Trường cũng bắt đầu có hai tin:
Một là phó hội học sinh chết,hai là..
Học sinh cá biệt yêu Hội trưởng khiến cả trường ngạc nhiên.Các Fan của tôi cứ quay ra chửi Thiên Hàn,và bị tôi đánh không chút thương tiếc!
Tôi vui vẻ báo tin cho mẹ,nhưng bà:
-Ăn học không xong mày lại nhăng nhít với thằng đấy à?!!Tao muốn mày yêu hôn phu của mày!!
-Mẹ..
-Gì?!
-Mẹ nhớ Cha không?
Tất nhiên bà trúng tim đen,dựng đứng.Tôi nói tiếp:
-Mẹ có từng nhớ cha nói gì không?!
-Đ..Đừng có lôi lời của người đã khuất lên đây!!
-Cha đã nói,con phải sống hạnh phúc với người con thương..Mẹ cấm con như thế?Vậy mẹ không ủng hộ cha sao?!
-...Tao không quan tâm!-bà bước vào phòng.
Hôm sau bà có đi công tác,đúng lúc chúng tôi đang tham quan tại biển nơi máy bay chở bà bay qua.Nhưng máy bay gặp sự cố,rơi xuống một hòn đảo,bà rơi xuống biển mênh mông.Đúng lúc đó Thiên Hàn đang bơi gần đó thấy vậy bơi xuống cứu bà lên.Bà cảm ơn,định thưởng tiền nhưng anh không nhận,anh bơi lại chỗ nhóm lớp của mình.Bà biết ơn anh..
Tuần sau,tôi đưa Thiên Hàn đến nhà giới thiệu với mẹ.Bà nhận ra anh,liền đồng ý.Bà là người thích những người trung thực,không tham lam như Thiên Hàn.
Khi chúng tôi tốt nghiệp Đại Học,chúng tôi ra trường.Tôi kế thừa gia tộc của cha.Chúng tôi lập một tập đoàn hùng mạnh.
Sau đó mẹ vợ của tôi mọc lại chân.Tôi cầu hôn Thiên Hàn.Chúng tôi cưới nhau..1 năm sau chúng tôi sinh một cháu trai khỏe mạnh đặt tên là Hàn Dương (Thiên Hàn và Tử Dương)
Cuộc sống từ đó hạnh phúc..
~___THE END___~
Tác giả:Hizusi_~{Vk Hoàng}