Em Yêu Anh, Xin Lỗi Anh. [Trường Học/ Ngược/ Ngôn Tình]
Tác giả: Âu Dương Hạ Nguyệt
Có ai hiểu được cái cảm giác bị ruồng bỏ chưa, thật may mắn tôi đã từng trải qua cái cảm giác đáng sợ ấy.
Tôi cứ ngở bản thân như vậy thât tốt, nhưng rồi một ngày cậu ấy nói ra những lời cay độc làm trái tim tôi như vụn vỡ hoàn toàn.
Biết nhau tám năm, yêu nhau năm năm. Ấy vậy mà tôi chỉ là vật thay thế.
Ha, mọi chuyện nói ra cũng thật hoang đường
TÁM NĂM TRƯỚC
Tôi Hạ Linh, một thiếu nữ 16 tuổi, vói gương mặt khả ái, đôi mát đen lắp lánh.
Ngày hôm ấy là ngày khai giảng năm học mới, hôm nay tôi đã bắt đầu bước chân vào lớp 10.
Tôi bước vào cổng trường. Hôm nay vì là ngày khai giảng nên trường rất đông. Khó khăn lắm tôi mới có thể vào được cổng trường.
Không hiểu cuộc đời đưa đẩy như thế nào, tôi bị một chiếc xe máy va phải ngã xuống đất, Chiếc áo dài trắng tinh đã bị bẩn nhiều chỗ. Lúc ấy tôi thật sự rất buồn, đôi mắt ngấn lệ như muốn bật khóc.
Đúng vào thời khác ấy, anh xuất hiện. Anh tự như ánh dương. Hào quang và rực rỡ.
Anh đưa tay về phía tôi, ánh mắt rất dịu dàng, anh mỉm cười bảo: "em có sao không?"
Tôi lúc này mắt đã ngấn nước, nhìn anh cũng thấy nhòe đi đôi chút. Tôi vội lắc đầu: "Em không sao"
Tôi níu tay anh đúng dậy, cảm giác đau đớn làm tôi bất giác nhìn xuống.
Chiếc quần trắng ngay đầu gối hiện lên một mảng màu đỏ đậm, đang ngày càng loang ra nhiều hơn.
Bây giờ chân Tôi như đứng không nổi, dùng sức mà níu tay anh để đứng cho vững.
Anh lúc ấy nhìn thấy vết thương thì mày nhíu lại. Cúi xuống bế tôi lên.
Anh bế tôi vào phòng y tế trường. Đặt tôi lên ghế anh xoay người đi lại tủ thuốc, lấy ra một số đồ dùng sơ cứu rồi quay lại chỗ tôi.
Anh nhẹ nhàng rữa vết thương. Trái tim tôi lúc ấy đập liên hồi. Nó như không còn được tôi kiểm soát nữa, mà muốn nhảy luôn ra khỏi lòng ngực.
Sau khi băng xong anh ngước mặt lên nhìn tôi. Anh mắt đầy vẻ ôn nhu.
Mặt tôi lúc này tèm nhem. Nước mắt nước mũi vẫn còn vươn vấn trên gương mặt trắng nõn. Anh lấy từ trong túi ra một chiếc khăn màu xanh lam lâu mặt cho tôi.
Tôi lúc ấy ngồi thừ ra, để mặt cho anh muốn làm gì thì làm.
Một lúc sau anh lên tiếng; "Em ở đây nghỉ, anh ra ngoài, tạm biệt"
Lúc ấy như có một sức mạnh vô hình làm tôi kéo tay
Anh lại, tôi nhìn anh, miệng lấp bấp: "Anh..., đừng đi"
Anh nhìn Tôi rồi nở một nụ cười, cúi đầu xuống nói nhỏ với tôi. "Anh dẫn em ra hội trường nhé!"
Mặt tôi đỏ bừng lên, tay vẫn nắm chặc tay anh, mặt cúi xuống, khẽ gật đầu.
Anh môi khẽ nhếch lên, cúi xuống bế tôi lên.
Tôi bị anh bế thì giật mình, vươn tay ôm cổ anh.
Anh sải bước đến hội trường. Hội trường thật sự rất lớn. Tôi nhìn mà muốn hoa mắt trước sự tráng lệ của nó.
Anh nhẹ nhàng đặt tôi mền ghế ngồi gần sân khấu. Nhìn đi nhìn lại, thôi cảm giác được chỗ ngồi của mình có chút lạ hơn so với mọi người. Nhưng với cái chân đau này thì tôi cũng chã quan tâm là bao.
Anh đặt tôi xuồng thì ngồi sang bên cạnh, rồi với tay lấy chai nước rồi đưa cho tôi.
Tôi nhận lấy chai nước rồi cúi gầm mặt.
Một lúc sau, anh rời khỏi vị trí đi lên sân khấu. Sau một hồi nghe ngóng thì tôi mới biết anh là Chủ Tịch hội học sinh của trường.
Còn chỗ tôi ngồi là chỗ dành cho ban chủ tịch. Bởi vậy nãy giờ có biết bao nhiêu con mắt nhìn chầm chầm tôi làm tôi khó chịu.
Sau hôm đó thôi không còn gặp anh nữa, nhưng hôm nào đi học tôi vẫn muốn gặp lại anh.
Hôm nay, tôi vẫn đi học như bình thường, trên vai là chiếc cặp nặng trịch.
Tôi bước tung bước chân khó nhọc vào trường. Bước vào được một đoạn thì tôi bỗng thấy người nhẹ hẵng đi. Quay lại nhìn thì đúng là anh ấy.
Anh nhìn tôi rồi nở nụ cười bảo: "Anh xách giùm cho"
Nói rồi anh giật lấy cặp của thôi rồi xách lên vai.
Cuộc sống của tôi kể từ khi có anh thì rất vui vẻ.
Hôm ấy,tôi ở nhà thấy buồn chán nên muốn đi đạo. Đi một lúc tôi không hiểu vì sao lại đi đến trước cổng trường. Đứng đơ ra một lúc lâu, tôi quyết định vào trường.
Tôi ghé vào caanteen trường mua một chai nước suối rồi đi đến sân bóng rổ. Tôi nghe nói anh là đội trưởng đội bóng của trường, nên chắc chắc chắn anh đang ở sân bóng tập luyện.
Lúc tôi đến thì anh đang dẫn bóng, tôi đứng đó nhìn anh, bỗng anh quay qua vẫy tay với tôi, rồi đánh bóng vào rổ. Trong lòng tôi còn không khỏi ngạc về tốc độ thần thánh ấy của anh.
Trận đấu kết thúc, tôi vừa đúng dậy, định đi lại nước cho anh. Nhưng có vẻ là không cần thiết.
Anh vừa ra khỏi sân bóng là có cả một đám nữ sinh bảo quanh đưa nước cho anh. Tôi lấy lại tinh thần rồi ngồi xuống, mặt không ngẩn hên.
Sau đó đầu tôi truyền đến một cảm giác đau nhẹ. Ngước mặt lên thì thấy anh đang đứng đấy nhìn tôi.
Anh đứng đấy bảo: "Sao em không đem nước ra cho anh?"
Nói rồi anh giật lấy chai nước trên tay tôi uống cạn.
Kể từ hôm đó, ngày nào tôi cũng đem nước đến cho anh. Chúng Tôi trải qua hai năm học như vậy, Đến khi anh tối nghiệp. Hôm ấy tôi muốn đến dự lễ tốt nghiệp của anh, nhưng lại không ngờ, tôi trên đường đến đã bị xe tông. Chân tôi bị gãy, Còn hôm mê hai ngày.
Lúc tỉnh lại thì tôi gọi cho anh, nhưng anh không bắt máy.
Tôi lúc đó đã khóc. Tôi hôm đó là muốn tỏ tình với anh. Tôi đã hứa là sẽ đến. Nhưng tôi lại thất hứa.
Cũng chính lúc đó. Mẹ tôi bước vào, thấy tôi khóc thì bà lo lắng, an ủi Tôi cả buổi.
Hai hôm sau, mẹ tôi đưa cho tôi một lá thư, bà bảo trong lúc tôi hôn mê có một cậu thanh niên đến để rồi đưa cho bà bức thư bảo bà chuyển cho tôi.
Tôi mở lá thư ra, trong thư là những chữ nắng nót rất đẹp, được gói trong dòng chữ, "chờ anh quay lại"
Những dòng nước mắt cứ như vậy không tự chủ rơi xuống. Em nhất định sẽ đợi anh, nhất định.
Một năm của tôi cứ như vậy trôi qua. Hôm nay là ngày tốt nghiệp của tôi.
Đã một năm rồi, Tôi vẫn chưa, gặp được anh, tôi thực sự nhớ anh, nhớ đến phát điên.
Tôi hôm nay đang loay hoay chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp.
Bỗng sau lưng tôi tụ tập lại một đám người vận đồ vest đen, chia làm hai dãy ở giữa tạo một con đường nhỏ
Từ phía sau một người con trai, thân mặc vest trắng bước ra, trên tay anh là một bó bông hồng tiến về phía tôi.
Anh một chân quỳ xuống, đưa bó hoa hồng lên trước mặt tôi rồi cười bảo: "Anh về rồi, em đông ý làm người yêu anh nhé!"
Tôi lúc này khẽ gật đầu rồi òa lên khóc nức nở, rồi ôm lấy cổ anh. Mặt vùi vào ngực anh.
Anh ôn nhu xoa đầu tôi, nhẹ bảo: "Anh xin lỗi, anh về rồi, anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa"
Anh nâng cầm tôi lên, môi anh nhẹ nhàng đặt lên môi tôi.
Ba tháng sau tôi bắt đầu học đại học, để thuận tiện cho việc học tôi đã xin ba mẹ cho chuyển đến một chung cư gần trường. Tôi và anh ở chung một căn hộ, mỗi ngày đi học về, anh điều mở cửa chào đón tôi, anh nấu cho tôi ăn, chăm sóc cho tôi.
Cuộc sống của tôi cứ như vậy rồi năm năm trôi qua.
Tôi cứ ngở cuộc sống của tôi sẽ trôi qua như vậy.
Cho đến một ngày...
Ding đông....
Tiếng chuông cửa vang lên. Tôi lật đật đi ra mở cửa, trước của nhà tôi là một cô gái thân hình nóng bỏng, xinh đẹp. Cô ấy đẩy tôi qua một bên rồi tự nhiên bước vào nhà.
"Anh ấy đâu?"
Cô ta đi vòng quanh nhà rồi dừng lại trước mặt tôi.
Cô ta nói: "Tránh xa Dương ra" rồi cô ra xoay người rời đi.
Kể từ khi cô gái đó đến, anh ấy thường xuyên không về nhà. Buổi tối tôi thường ngồi đợi anh ấy đến sáng.
Anh ấy thường xuyên vắng nhà.
Hôm ấy, tôi đi mua đồ, nhưng lúc đi qua quán cafe kia thì tôi chợt cứng người.
Tôi thấy anh cùng cô gái hôm bữa đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Tôi đẩy cửa bước vào đứng ngay sau lưng anh.
Cô gái kia nhìn thấy tôi thì nhướng người hôn anh một cái.
Anh vui vẻ hôn đáp lại cô ta. Tôi cố kìm nén nước mắt, đi lại chỗ anh.
Nhìn anh tôi khẽ mĩm cười. "Dương sao anh lại làm như vậy?"
Anh nhìn tôi rồi lại nhìn cô gái kia ôn nhu mỉm cười đứng dậy.
"Em đã biết rồi thì anh không cần phải giấu nữa, chúng ta chia tay đi, cô ấy đã về thì anh cũng không cần em nữa, em chỉ là vật thay cho cô ấy ở bên cạnh anh"
Ha, hóa ra tôi chính là vật thay thế cho cô ấy, hóa ra trước giờ tình yêu anh giành cho tôi là giả dối, hóa ra tất cả là tôi ngu ngốc tin vào anh, hóa ra tất cả từ đầu đến cuối chỉ là một vỡ kịch.
Tôi chạy thật nhanh ra ngoài, tôi không muốn thấy anh nửa, tôi hận anh, hận anh.
Tôi cứ như vậy rời khỏi cuộc đời anh, tôi chọn đi du học bên Pháp. Tôi muốn quên đi anh, quên đi tất cả kỉ niệm giữa chúng tôi.
Nhưng rồi lại có một biến cố sảy ra, bà nội tôi qua đời, tôi lại từ bỏ cuộc sống bên Pháp trở về Việt Nam.
Sau khi tang lễ của bà hoàn tất, một tháng sau Tôi bắt đầu tìm việc làm.
Đối với một du học sinh Pháp như tôi rất dể tìm việc làm. Tôi xin vào quản lý nhân sự tại công ty lớn nhất thành phố.
Điều làm tôi ngạc nhiên là, người phỏng vấn tôi chính là cô gái năm xưa.
Vừa nhìn thấy cô ta, tôi liền quay đầu định rời đi, nhưng cô ta níu tay tôi lại. Bảo: "Khoang đã, tôi có chuyện muốn nói với cô."
Tôi quay lại nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh tanh đáp: "Tôi và cô thì có chuyện gì để nói"
"Nếu cô không nghe, cô chắc chắn sẽ hối hận"
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng tôi cũng đồng ý nghe cô ta giải thích.
Cô ta không phải người yêu của anh ấymà là em gái.
Sau khi nghe xong câu chuyện, nước mắt của tôi không tự chủ mà rơi xuống.
Hóa ra tất cả đều do tôi, do tôi hại anh. Anh thật sự rất yêu tôi. Anh là bị khối u trên não, lần đó, sau khi tốt nghiệp anh phải qua Mỹ phẫu thuật, nhưng anh không muốn tôi lo lắng, nên đã âm thầm rời đi.
Anh phải vật lộn với tử thần gần một năm, lúc ấy tôi còn chẳng biết gì.
Anh chờ tôi tốt nghiệp rồi đến tỏ tình với tôi, anh muốn giành cả cuộc đời còn lại cho tôi. Yêu thương chăm sóc tôi.
Nhưng rồi anh nhận ra, có một khối u khác to khối u lần trước đang phát triển trong não anh. Lúc ấy, tôi chỉ biết vui chơi đùa, không biết gì cả.
Cảm giác như bản thân tôi thật vô dụng. Người mình yêu sức khỏe như thế nào chính bản thân còn không biết.
Anh rời xa tôi, lừa gạt tôi, cũng chỉ là muốn tốt cho tôi. Là tôi vô dụng, là tôi ngu ngốc, Đến chuyện quan trọng như vậy cũng không biết.
Ha, có trách cũng chỉ có thể trách bản thân.
Cái ngày tôi lên máy bay rời khỏi Việt Nam cũng là ngày anh ra đi. Trời ngày hôm ấy mưa to, anh đi dưới mưa và bị một chiếc xe đâm chết.
Nếu tôi không rời đi, nếu tôi chịu điều tra làm rõ thì mọi chuyện đã không đi đến nước này.
Hôm nay chính là ngày giỗ lần thứ năm của anh. Tôi đứng trước bia mộ của anh mà nước mắt đầm đìa.
"Em yêu anh, xin lỗi anh"