Bạn hiện tại có khi nào cảm thấy thật buồn chán hay chưa? Những ngày trôi qua đều bắt đầu bởi một buổi sáng đến trường và học tập. Sau đó lại liền trở về nhà....Một ngày bạn liền nghĩ thế giới này thật là chán, quá chán rồi đi, làm người lớn thú vị biết bao. Có thể tự do làm điều mk muốn, mua thứ mk thích rồi cứ thế bạn mơ tưởng về một tương lai viển vông. Không có ý chí, không có mục tiêu để tiến về phía trước, tiến về tương lai và giữ lại cho mk một thanh xuân đầy ắp những kỉ niệm. Kỉ niệm ấy luôn lưu giữ trong tâm trí bạn hình bóng một người, bất kể là ai đi chăng nữa, để rồi khi nhìn lại bạn cản thấy thanh xuân của mk thật tươi đẹp biết bao!
Bạn biết không? Tôi cũng đã từng có một cuộc sống như bạn đấy, thật nhàm chán và vô vị. Đôi khi tôi đã từng ước mơ trở thành một Luật sư, bảo vệ công lý. Nhưng mà lúc ấy với độ tuổi nhỏ như vậy, tôi ấp ủ ước mơ ấy thì động lực ở đâu để tôi có thể bước tiếp. Người xung quanh liệu có ủng hộ? Không! Câu trả lời chính xác là không nhé! Họ không có thời gian để rảnh hỏi xem chúng ta nghĩ gì, ước mơ những gì và thậm chí họ cho rằng điều này là không cần thiết. Vậy bây giờ bạn sẽ làm gì? Đúng vậy, tiếp tục quay lại cuộc sống hàng ngày.Tôi đã từng là một người như vậy cho đến một ngày khi tôi đang loay hoay tìm một bộ phim hoạt hình mang tên " Ma Đạo Tổ Sư" từ một bộ truyện tranh tôi vừa biết đến. Ấy nhưng mà nó không hiện ra bộ phim hoạt hình như tôi mong muốn, lướt cả một đoạn dài không hề có, thật là chán. Rồi vô tình tôi thấy một bộ phim, bìa với hai màu chủ đạo là Xanh - Đỏ. Có vẻ là một bộ phim cổ trang kiếm hiếp nhưng bìa của nó thật ưa nhìn. Lúc đầu tôi không muốn xem đâu, vì thấy nó chắc hẳn rằng là một bộ phim có nội dung đánh nhau chém giết như bố xem hàng ngày. Vậy mà không hiểu sao có một thứ gì đó thôi thúc tôi ấn vào nó, lúc đầu tôi chỉ xem qua loa một chút rồi cảm thấy nhạc khá hay, diễn viên cũng rất đẹp, trong lòng tôi lúc ấy có hàng loạt câu hỏi hiện ra :" Diên viên này là ai, tên gì, ở đâu, sao có thể đẹp trai như vậy cơ chứ?" Tôi liền cố gắng tìm tên anh như một định mệnh, khi bt đc rằng anh tên Tiêu Chiến còn người kia là Vương Nhất Bác tôi lại càng tìm hiểu sâu hơn. Mùa hè năm 2019 ấy đối với tội thật vui vẻ và không còn nhàm chán. Không, tôi đã sai khi nói vậy vì hiện tại tôi vẫn rất vui vẻ vì có 2 anh, người đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời tôi. Lần đầu tiên bản thân thấy vui khi nhìn thấy một người, liền khóc khi họ khổ cực, mua những thứ liên quan đến họ mặc cho giá cả. Họ đem lại ánh sáng cho trái tim tôi, khiến tôi cảm thấy cuộc sống này thật ý nghĩa, khiến tôi có một mục tiêu để phấn đấu đó chính là nỗ lực học tập. Để làm gì? Để có thể gặp họ một lần, thấy họ bằng xương bằng thịt. Thật ngớ ngẩn khi tôi mua một con rùa bông chỉ nhỏ bằng bàn tay với giá 33k mà lại vui vẻ suốt 3 ngày, thật ngớ ngẩn khi nhìn vào màn hình điện thoại tôi lại cười một cách ngây ngô. Đôi khi nhìn lại tôi mong rằng có thể biết đến họ sớm hơn, giúp họ vượt qua những khó khăn trước đó và bây giờ thanh xuân của tôi không chỉ lẻ loi như trước mà chính là tràn ngập những nụ cười, những lúc buồn bã và cả hai người họ - người đã đem đến sự sống trong tôi. Cảm ơn hai anh, Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác vì đã tồn tại trên thế giới này, giúp em vượt qua những năm tháng của tuổi trẻ. Và mong rằng các bạn sẽ sớm tìm thấy được người thực sự đem lại niềm vui cho bạn, bằng tất cả tình cảm của bạn hãy trân trọng người ấy!