Cậu ấy nói thích tôi nhưng tôi đã thẳng thắn từ chối bởi vì tôi vừa mới chấm dứt một mối tình khiến tôi hối hận nhất trong cuộc đời cách đây không lâu nên vẫn còn đang mải chơi chưa muốn dính vào tình yêu. Cậu ấy nói hiểu tâm trạng của tôi và sẽ chờ tôi đến khi nào tôi mở lòng chấp nhận cậu ấy
Thời gian thấm thoát trôi, tôi vốn tưởng rằng tôi sẽ không rung động trước bất cứ thằng đàn ông nào nữa nhưng...tôi chợt nhận ra mình đã thích cậu mất rồi, tôi đợi tình yêu đủ lớn sẽ chủ động tỏ tình lại cậu. Ấy vậy mà lòng cậu lại thay đổi theo thời gian, cậu nói với tôi là cậu đã có người yêu rồi, tôi hụt hẫng
Tại sao cậu vẫn tỏ ra thân mật với tôi? Tại sao cậu vẫn quan tâm tôi? Tại sao cậu vẫn bảo vệ tôi? Tại sao... có rất nhiều câu hỏi tại sao hiện lên trên đầu tôi, ngày hôm đó lòng tôi rất trống rỗng. Cậu giấu tôi lâu như vậy rồi sao không tiếp tục giấu nữa đi, nói ra làm gì, cậu muốn dày vò tôi sao? Vui lắm hả? Vậy mà tôi còn ngây thơ thích cậu đấy, nực cười thật
Tim của tôi cũng giống bao người khác chứ có phải được làm từ sắt đá đâu mà không biết rung động. Tôi hận cậu!
...
Chiều hôm ấy chúng tôi phải học ca 3 từ 5 giờ đến 7 giờ tại trường, học xong thì trời cũng tối hẳn rồi, điện trường thì tối, không khí hơi âm u một chút, tôi sợ. Lúc này tôi lại nghĩ đến cậu, định hẹn cậu về chung nhưng người yêu cậu đã lên tận lớp để đón cậu rồi. Nhìn cậu khoác vai người yêu vui vẻ trêu đùa khiến lòng tôi tràn đầy mất mát, tôi lặng lẽ đi theo sau hai người giống như cái xác không hồn cứ vẩn vơ ngớ ngẩn mà không biết mình đang nghĩ gì nữa
Bên cạnh thì đám bạn cứ liên tục doạ ma, như bình thường tôi sẽ sợ hãi mà hét toáng lên nhưng lần này tôi lại thấy chẳng có gì đáng sợ, chân tôi bất giác run lên bần bật, tôi không biết là tôi bị doạ cho sợ rồi hay là run vì cảnh tượng vừa nãy nữa, tôi chỉ biết đánh cho cái thằng doạ ma tôi ấy một trận để bình tĩnh lại
Chợt có ý nghĩ soẹt qua đầu tôi “Ước gì có người yêu ngay lúc này để tôi chạy vào lòng anh ấy oà khóc thật lớn rửa hết những nỗi buồn không thể nói thành lời ở trong lòng tôi”
Một mình tôi chống trọi lại cái tối, cái lạnh lẽo, cái cô đơn để rồi cuối cùng tôi phải chạy đến ôm chặt lấy đứa bạn thân của tôi mà rơm rớm nước mắt. Có lẽ nó hiểu được lòng tôi mà an ủi
“Không sao đâu, tao đây rồi”
Lòng tôi thấy nhẹ nhõm hẳn đi, một cái ôm của bạn thân tuy không thể nào chữa lành được vết thương lòng của chúng ta nhưng nó lại là liều thuốc tạm thời lấp đầy khoảng trống
...
Không lâu sau đó bạn thân tôi có hỏi cậu ấy
“Mày bảo sẽ chờ nó mà?”
“Tao chờ nó nhưng nó có yêu tao đâu”
Đúng! Hiện tại đúng là tôi chưa yêu cậu nhưng tương lai có thể thì sao? Tôi đang thích cậu rồi, khó lắm mới có thể mở lòng vậy mà cậu lại tiếp tục chà đạp nó. Tôi nói tôi đợi tình yêu tôi đủ lớn để tỏ tình lại với cậu thực ra còn lí do nữa đó là tôi chưa cảm nhận đủ sự chân thành của cậu dành cho tôi
“TẠM BIỆT NHÉ TÌNH YÊU CHẲNG THỂ THÀNH CỦA TÔI”