Tôi Là Mộc Tử , Hiện tại tôi đang là một học sinh cấp 3 , tôi là một người không tài năng , không nhan sắc ... Tóm lại tôi chỉ là một người bình thường... Bởi tính cách của tôi rất trầm nên rất khó để có thể mở lời và bắt truyện với ai đó . Nhưng thuở còn nhỏ tôi có một người bạn tên là Hạ An , trái ngược với tính cách của tôi thì cô ấy là một người rất nổi bật ... Tại sao tôi và cô ấy lại quan biết nhau? Là do mẹ tôi đã quen mẹ cô ấy từ trước , từ nhỏ An luôn là người bắt truyện và làm quen với tôi . Bởi tính cách năng động hoạt bát của An nên tôi và An sớm có thể làm bạn với nhau. Nhưng rồi cái năm 12 tuổi vì nhà cô ấy có truyện đột xuất nên buộc phải chuyển nhà, hiện tại chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau bằng ứng dụng mạng xã hội... có lẽ càng ngày cuộc trò truyện của chúng tôi dần dần ngắn đi và kết thúc rất sớm ... vì bây giờ cả hai điều không thể tìm được một chủ đề thích hợp nào đó để nói chuyện...
_Còn đây là người tôi đã phải lòng , cậu ấy là Cao Minh , là một người luôn hoàn thiện về mọi mặt... nói chung không có gì mà bại dưới tay cậu ấy ...
Tôi và cậu ấy thật ra đã học chung từ cấp 2 . Lên đến cấp 3... nhưng khi tách lớp thì tôi và cậu ấy lại không còn học chung với nhau... Mọi thứ cứ diễn ra bình thường cho đến nay và rồi...
Có một ngày , tôi gặp Hạ An trên con đường đến trường mà mình vẫn thường đi ... Thật bất ngờ làm sao khi thấy cô ấy lại mắc đồng phục của trường... người bạn năm ấy bây giờ đã trưởng thành và đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi ... An và tôi bây giờ như người dưng vậy... và rồi cô ấy lướt qua tôi như hai người chưa hề quan biết nhau...
( Trong lớp của Mộc Tử)
_ "Nghe đồn có một nữ sinh mới chuyển trường gần đây được Cao Minh bắt chuyện và làm quen đó "
_" Chắc là Cao Minh đã phải lòng con nhỏ đó rồi"
_" Ghen tị ghê "
_" Ừ nói chi mạy người ta là trai tài gái sắc mà"
_ " Cũng xứng đôi lắm chứ bộ"
_" Mà con nhỏ đó xinh mạy"
_" Ừ xinh thì xinh thật"
Chỉ nghe thoang thoảng vậy thôi... tôi vẫn không thể biết được đó có phải là một sự thật hay không... nếu đó là sự thật thì có lẽ cô gái đó là Hạ An ... Vậy là 6 năm qua tôi chì chờ đợi một thứ gì đó không thuộc về tôi thôi ư ? cũng đúng dù biết được kết quả nhưng tôi vẫn cứ cố chấp...
( Giờ ra chơi ...)
Vẫn như mọi khi Mộc Tử chỉ đi một mình ...cùng với cô là quyển sổ trên tay thỉnh thoảng cô hay lấy ra xem... Thật ra quyển sổ này là quyển nhật ký tình bạn ... bề ngoài nó đã bị cũ và nát đi rất nhiều trong có lẽ khá là cũ kỹ... lật ra trang đầu là những hình vẽ ngộ nghĩnh có hai nét vẽ khác nhau nhưng chúng được vẽ cùng một trang... sang trang hai thì là hình ảnh của hai cô bé mặc váy đôi đang nô đùa với nhau... tiếp đến trang ba là dòng chữ nguệch ngoạc được ghi bằng sáp dầu... Chúng ta vẫn sẽ là bạn thân của nhau An nha... Tiếp đến là một dòng chữa nắn nót từng nét ... ghi là " Tớ sẽ không quên cậu đâu hứa đấy !!" Tiếp đến trang khác là hình ảnh Hai cô bé ấy có lẽ vẽ mặt đang rất lo lắng và buồn bã nhưng một trong đó đã có một cô bé rơi lệ ... hàng nước mặt của Cô bé ấy đã rơi xuống nhưng vẫn cố gượng nụ cười... Trên tay là một cái kẹp tóc hình ngôi sao nhưng đó chỉ là là một nữa cánh sao mà thôi... Cô bé không thể kiềm được cảm xúc của mình . Không ai khác ,đó chính là Mộc Tử ....
Quay về hiện tại . Mộc Tử đang ngồi ở hàng ghế đá ấy tình tia nắng chiếu qua khe lá.... cô đang cười thầm khi đọc cuốn nhật ký tình bạn ấy ... không ai để ý đến chiếc kẹp tóc cô đang kẹo trên đầu mình ... không ai nói rằng " Ơ đây là cái kẹo tóc đôi mà ?" hay " Cái kẹp tóc hình ngôi sao , sao mà có nữa cánh thôi vậy ?" ... Và rồi có hai người đã hình lướt qua ... Do bất cẩn nên tôi đã làm rơi quyển nhật ký tình bạn ấy... Định cúi xuống nhặt thì có một bàn tay nhặt lên định cúi lên nói lời cảm ơn thì... hai bóng hình trước mắt tôi thật quen thuộc... chả phải đó l.. à.. là Hạ An v.. à.. Cao Minh hay sao?
Hạ An : Có phải bạn vừa làm rơi cuốn này không?
Mộc Tử :... cảm ơn bạn
Hạ An : À không có chi hihi
Lại là nụ cười quen thuộc ấy nó luôn khiến người khác dễ chịu nhưng bây giờ nó lại trái ngược lại nó khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng...
Mộc Tử: Hai Cậu là người yêu của nhau à !!??
Lúc đó tôi cảm thấy mình thật ngu xuẩn và hồ đồ khi hỏi câu đó
Trong tâm chí tôi kiểu ... rất bồn chồn
Hạ An mặt cô bỗng đỏ lên bộc lộ vẻ ngại ngùng...
Cao Minh : Này quá đáng lắm rồi nha Mộc Tử , đâu ra cậu lại hỏi câu này !?"
Hạ An : " thôi bỏ đi" nói nhỏ
Tại sao vậy... mắt mình mờ quá ... lại hoe hoe đỏ nữa... đừng mà ... đừng khóc mà ... không được ... Mộc Tử cắn chặt môi quay sang chỗ khác như không muốn cho hai người bọn họ thấy bộ dạng của mình ... Và rồi một giọt lệ mặn nồng tuôn trên má của Mộc Tử do , cắn chặt môi nên đã bị chảy máu ra... bộ dạng mình bây giờ thật thê thảm ... thật sự...
Hạ An: Cậu ấy khóc sao??
Cao Minh : Chắc tớ hơi quá đáng rồi
Mộc Tử : Ờm không sao đâu tở vô duyên thật mà thất lễ với mấy cậu rồi !!
Cao Minh:...
Hạ An: Câu hỏi lúc nãy tớ sẽ trả lời cho cậu
Mộc Tử : .... ( lo lắng )
Hạ An : Thật ra tụi mình đang ... đang làm quen với nhau chỉ ... chỉ là...
Mộc Tử : A tớ nhớ ra tớ có chút truyện ... ờm thì có gì thì cứ tìm tớ nha ! nếu hai cậu là một đôi thì chúc hạnh phúc ( Nụ cười nhạt )
Đôi mắt ấy lại đỏ nữa rồi vậy là từ đây mình có thể buông bỏ được rồi ... Mộc Tử quay đi chạy xa khuất mất có vẻ cô đang rất xấu hổ
Hạ An bất ngờ nhưng cuốn sổ này cậu ấy vẫn chưa lấy lại cơ mà ?
Một tấm hình rơi ra... Hạ An bất ngờ ... lần này cảm xúc cô nâng trào tột độ ... bức ảnh này ...
Vậy là mọi kỉ niệm điều được nhắc lại trong tâm trí của Hạ An ... " Tớ xin lỗi Mộc Tử "
Cao Minh : Cậu sao thế
Hạ Anh: Ừm không sao tôi thật đãng trí
Hai người ôm lấy nhau nhưng... Chẳng may Mộc Tử phát hiện ra mình đã để quên một thứ vô cùng quen trọng định đến lấy thì gặp điều như thế này...
Tôi cảm thấy thật bất lực ... như muốn ngã khụy xuống nhưng tình huống này tôi chưa hề nghỉ đến nó bao giờ... Hạn An nhường như cậu ấy đã thấy tôi định chạy lại ôm trầm lấy tôi thì ... đôi chân tôi như muốn chốn tránh lần này nó lại có sức chạy tiếp... lúc nãy tôi đã. ngồi định hồi lại và tìm cách sử lý cái tình huống này mà sao đây tôi lại không thể trực tiếp mà ứng xử với nó được...
( Cô ấy cứ chạy chạy cho đến khi đến phía sau khu vườn sinh học )... từ đâu Hạ An chạy theo cô nói " ĐỒ NGỐC NẾU CẬU CỨ TRỐN TRÁNH MÃI THÌ SẼ KHÔNG CÓ KẾT QUẢ GÌ ĐÂU!!"
Mộc Tử: " Cậu nhớ ra rồi sao?"
Hạ An : Tớ xin lỗi tớ thật đãng trí ...
Mộc Tử phì cười , lần này là một nụ cười nhẹ nhõm
" Cậu đã nhớ lại rồi sao ? thật may quá hehe"
Hạ An : Ừm
Nói chuyện một lúc thì ra Cao Minh chạy đến ôm trầm Hạ An ...
Cao Minh : Cậu đi đâu đấy tôi tìm nãy giờ...
Hạ An : Tớ đi tìm người bạn đáng quý của tớ
Mộc Tử : thật ngưỡng mộ bởi tình yêu này...
Mộc Tử tháo chiếc kẹp trên tóc mình đưa cho Hạ An ...
Hạ An: Cậu vẫn còn giữ nó sao !!??
Mộc Tử : Ờm...
Cao Minh : Mộc Tử này !
Mộc Tử ngỡ ngàng
Mộc Tử : ???
Cao Minh : Cậu hãy thử tìm hạnh phúc của mình xem đừng chờ đợi một người không xứng với cậu mãi và nếu biết trước được kết quả thì cậu nên từ bỏ sớm trên đời này còn rất nhiều người đối xử tốt với cậu mà ... đừng cố theo đuổi mãi một người mà đã biết trước có kết quả... Nhờ vào cái duyên đấy!!"
Mộc Tử: Tớ hiểu rồi cảm ơn cậu ...
Và kể từ đó tôi đã cố gắng thay đổi bản thân mình rất nhiều và giờ đây tôi cũng đã tìm lại được người bạn thân của mình... cảm ơn cuộc sống rất nhiều...vì đã cho tôi được rất nhiều bài học đáng trân trọng...
𝓔𝓝𝓓 ( Hết)