Đối với những con người phàm trần, thời gian là khoảnh khắc quý giá quan trọng nhất, họ luôn mong thời gian của mình được nhiều hơn. Còn đối với sư phụ của tôi, thời gian àn liều thuốc độc. Thử hỏi rằng người cố gắng giữ gìn danh tiếng, người luôn tôn thờ khuôn vàng thước ngọc cho người đó, để rồi thân tử đạo tiêu, vì người thuẫn hóa. Còn nhớ năm ấy:
-Tử Thanh, Tử Thanh, sư huynh, đừng đi mà, ta cũng muốn xuống núi, ma tộc ngày càng ngang ngược huynh đi một mình ta không yên tâm.
Tử Thanh cốc đầu cô. –Muội phải ở lại Nghiêm Minh Phong, ta làm xong việc về sẽ hỏi cưới muội, sư phụ đã đồng ý rồi, muội ở nhà thì chuẩn bị thật đẹp đẽ vào, chờ ta về hỏi cưới muội, được không?
-Nghe huynh hết, Thanh Đồng, nhớ bảo vệ sư phụ bình an, ta trông cậy vào huynh đó, nói rồi cô nháy nháy mắt, Tử Thanh chỉ biết lắc đầu, tân nương của hắn khi nào mới lớn?. Dặn dò đôi câu rồi họ từ biệt nhau lên đường, trong lòng mỗi người đều mang tâm trạng khác nhau. Nhưng đây cũng là khoảnh khắc cuối cùng của sự hạnh phúc.