Tôi là Hà. Hôm nay do phải học thêm ở thư viện nên tôi về rất trễ, tôi rải bước trên con đường quen thuộc...Có lẽ lúc đó là khoảng 8h hơn...tuy vậy, con đường này mọi hôm vẫn có rất nhiều người qua lại, nhưng hôm nay vắng tanh 1 cách lạ thường...Tôi cảm thấy sởn gáy do cái bầu không khí lạnh lẽo này, cảm giác như sẽ có thứ gì đó đưa tay ra và bắt tôi vào đó bóng tối...
Bỗng từ đằng sau, tôi cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình. Tôi dùng hết tốc lực để chạy, ko dám mở mắt, khi tôi nhận ra, tôi đã đi lạc tới 1 khu khác vô cùng vắng vẻ . Nó thật buồn cười...Tôi tưởng tôi đang nằm mơ nhưng không phải...Cảm giác bất an và lo sợ trong tôi ngày 1 lớn, bỗng phía xa xa, tôi thấy bóng dáng của ai đó...Tôi bước nhanh lại, mong sẽ tìm được sự giúp đỡ...
Tôi bước tới gần đó, là Lâm! Tôi vui mừng không siết, bản thân như cảm giác được sự an toàn. Tôi nhờ Lâm đưa tôi về
Lâm vui vẻ nhận lời. Mẹ tôi đã đi làm nên ít nhất là khuya mới tới nhà. Cảm giác rằng mọi thứ đã ổn, Lâm cũng chào tạm biệt tôi. Tôi vui vẻ cảm ơn và chuẩn bị đi ngủ. Tôi tắm rửa và sút miệng, bỗng trong gương xuất hiện ai đó. Tôi theo phản xạ, tôi quay lại nhìn, nhưng thật chẳng có ai, có thể là do tôi học nhiều quá nên đâm ra ảo giác ư? Tôi vscn xong liền lên phòng ngủ, tắt tất cả đèn, bầu không khí yên tĩnh tràn về...tôi có thể nghe được tiếng "tích, tắc, tích tắc" của đồng hồ. Tôi bỗng dần thiếp đi...Rồi như cảm giác có 1 bàn tay nào đó bịt miệng, tôi khó thở vô cùng. Tất nhiên, tôi đã kháng cự nhưng không thể, tôi ko nhìn rõ mặt hắn vì còn đang mơ ngủ. Vì không đủ sức, tôi đã ngất...
Lờ mờ tỉnh dậy, tôi nhận ra trước mặt mình không ai khác là Lâm?! Hắn cười như 1 tên điên và đầy khoái chí, tôi ko thể cử động, 2 tay và chân đều bị siết chặt, miệng thì bị bịt kính, tôi cố gắng cầu cứu nhưng vô vọng, hắn nở 1 nụ cười ghê rợn, trên tay cầm rất nhiều dụng cụ phẫu thuật, hắn nhìn tôi với ánh mắt kinh tởm...
"A...cậu dễ thương thật đấy...Nhưng đáng tiếc thứ tớ muốn lại chính là biểu cảm khốn khổ và đau đớn của cậu cơ, chắc chắn nó rất đẹp cho coi, hí hí hí"
Thật kinh tởm, hắn bị tâm thần rồi ư? Tôi cố gắng vùng vẫy...
"Đừng lo lắng, chỉ hơi đau 1 xíu thôi..."
Hắn tiêm cho tôi thứ gì đó, cơ thể tôi tê liệt. Rồi từ từ, hắn bước tới và dùng những vật dụng như dao mỗ, kéo,...tra tấn tôi. Tôi đau đớn nhưng không thể la hét, từng nhát dao, nhát kéo cứa vào thịt tôi đau điếng...Dù vậy, hắn vẫn không ngưng tay đã thế còn cười rất hả hê...
1 lúc sau, mọi chuyện kết thúc. Người tôi đầy vết thương, tôi đã nghĩ mình sắp chết, nhưng không, hắn không giết tôi, ngược lại sau đó còn băng bó cho tôi nữa. Sau đấy, vì mệt mỏi tôi đã ngất đi. Hắn cười điên dại.
"Cái biểu cảm đau đớn khi nãy của cậu thật thú vị làm sao~ Tớ yêu nó, chắc chắn sau này sẽ còn rất nhiều thứ thú vị tớ muốn thử cho xem"
Phải, từng ngày trôi qua hắn tra tấn mặc cho gọi van xin, đã vậy còn cười rất hả hê nữa. Tôi muốn giết hắn, bắt hắn phải trả giá nhưng không đủ, đôi lúc trốn đi thì bị bắt lại và còn tra tấn dã man hơn. Ko nhìn được ánh sáng Mặt Trời. Bị tra tấn hành hạ, thật sự đối với tôi cuộc sống ko khác gì địa ngục. Vào 1 ngày nọ, như 1 phép màu, tôi đã thoát khỏi chỗ đó, không biết tại sao hay thề nào, cảnh sát đã tìm ra tôi trong căn phòng đó. Giải cứu tôi. Luc2 được ra ngoài, tôi như sống lại, hạnh phúc như vỡ òa. Mẹ đứng trước tôi và dang tay ra ôm chầm tôi. Sau đó, tôi được đưa vào bệnh viện, cảnh sát không thể tìm ra Lâm nhưng bảo với tôi sẽ bảo vệ tôi cho đến khi tìm được hắn. Tôi rất an tâm. Hôm đấy là đêm cuối trong viện, mai tôi có thể xuất viện được rồi. Mẹ tôi hôm ấy đi ra ngoài nên không tới thăm tôi được, tuy vậy tôi vẫn cảm thấy rất an toàn.
Tối đến, tôi ngủ thiếp đi hào hứng chờ ngày xuất viện, bỗng như có ai đó đè lên, tôi tỉnh lại, chưa kịp phản ứng thì có 1 chiếc khăn ụp vào tôi, tôi biết chắc chắn nó là thuốc mê, trong lúc gần như thiếp đi, tôi thấy bóng dáng của Lâm - tên ác quỷ đội lớp thiên thần ấy. Hắn đã quay lại và tới tìm tôi. Vốn dĩ từ đầu tôi luôn nằm trong lòng bàn tay của hắn. Ko biết tới khi nào tôi mới có thể thoát khỏi sự điều khiển của tên ác quỷ này nữa. Liệu có thể là không bao giờ chăng?....Ước gì mọi thứ chỉ là mơ...
END