Xin chào mọi người tôi tên là Inu Suke, 24 tuổi cung thiên bình. Mà chả biết có bị sao quả tạ chiếu không nữa lúc nào đi đâu xuôi đó đến nỗi lây cho người bên cạnh.
Từ bé lúc 4 tuổi là vận tôi luôn éo le dễ sợ. Mẹ thì bận việc, ba thì đi làm không ai ở nhà thế là tôi ngồi nghịch mà nghịch sao bể bình bông của chị mà thà nó chỉ thế thôi thì không nói trong đó có cả tá tiền, sau đó mới biết đó là quỹ đen của ba thế là tiền chui vào công quỹ của nhà, chiều về ba hỏi tiền đâu hết rùi. Chị tôi chỉ ba nhìn thấy gì chưa.
Thấy gì? À chỉ là một con cọp cái thui mà á khoan vợ à anh không không phạm sai nữa đâu. Giọng ba tôi lắp bắp.
Thế là tối đến ba bảo ai lại mách chuyện này vs vợ mình nhỉ. Tôi vờ như không hiểu vì chỉ mới 4 tuổi thôi.
2 năm sau khi ngày đầu tiên đi học cũng kaf lúc chị tôi nhập học lớp 6 thế mà tôi lại mang lộn cặp của chị, khi lấy sách vở ra thì mới biết có điều mới lớp 1 thì không bị la còn chị tôi thì khỏi phải nói chỉ bị một tờ đơn cam kết thôi. Chiều về chị lại bảo sao mày lại lấy cặp tao, tôi thì có biết gì thế làm ngơ như con nai vàng ấy. Chị bị mẹ la quá chừng. 4 năm sau khi được nhà trường cho đi cắm trại ấy thế mà trời mưa như bão ấy, lúc tạnh thì trời còn nhiều cũng nước chưa ráo thế là cả đám chạy ra nghịch nước nhưng khổ ở chỗ tôi thì đang đứng trên thềm nên không sao còn mấy đứa bạn té vì tôi mới ăn chuối rùi tiện tay dục xuống thềm nhỏ bạn đi ngang đạp phải té nhào rùi lại tiện thể đẩy luôn thằng kia xuống bùn mà có thế thì còn gì vui nó kéo theo cả lũ đang lội bùn. Thế là cả đám hôi kinh khủng khi về ai cũng ướt chỉ mỗi tôi là bị trược tiếp cái vỏ chuối ây nhưng bị té trên người thằng kia nên không sao, cô hỏi sao ai nấy bùn không nhưng ai biết nguyên nhân chỉ vì cái vỏ chuối đấy.
Khi về còn ghê hơn, chiếc xe bị thủng rùi không về được rùi cả lũ chạy ra ngoài chơi công viên tôi thì quên mang đồ nên quay lại lấy thì thấy một cậu bé nhỏ nhắn hơi nhếch nhác thế là tôi cho cậu cái bánh mà quên mất rằng cái đó hết hạn đã thế tôi còn ăn chung rùi xong hai đứa nhập viện. Mà cái bánh ấy do cô giáo đưa cho rùi chúc cô lên phường vui vẻ thôi chứ biết sao giờ. Trong lúc cô đi thì xe sửa xong cả đám về trước còn mỗi cô ở lain tự bắt xe về.
Đến năm 17 tuổi, tôi quên mất ngày đi học buổi chiều hỏi nhỏ bạn thì bảo nó bận nên không đi còn tôi chả biết sao khi hỏi cô thì cô không trả lời mà tội cái tật bật chế độ không làm phiền cái lúc 2h cô nhắn mà ai biết gì thế là không đi hên không bị chửi chỉ bị ngồi hết 2 tiếng ôn bài thôi, rùi 18 tuổi lần đầu có bạn trai lúc đó bạn đó bệnh tôi tới thăm hậu đậu chả biết mở cửa sao thôi biện pháp lẹ nhất là đập cửa chứ sao, cái ba mẹ bạn đó chạy ra tôi mới nói nguyên do xong ba mẹ bạn đó hiểu rùi mới nói nó trốn chứ bệnh gì. Nghe thấy vậy tôi cũng kệ mà tệ là lúc trên đường đi bị vấp đá té vào vũng nước nên áo bị dơ thế là giặt nhờ lấy tạm bộ đồ của mẹ bạn đó thôi thì tiện giặt giùm đồ của bạn đó luôn mà quên lấy cây dao lam từ trong túi áo của bạn đó ra, hồi đó người ta hay dùng dao lam để cạo râu đó, giặt xong khi phơi mới thấy nó lủng lỗ nhiều quá tôi vá lại. Hôm sau khi cậu ấy đi học thì bị mọi người cười mà chả biết nguyên do, khi biết sự thật là chiếc áo may kiểu ăn mày. Biết do tôi may nên cái kết thì chắc ai cũng đoán được chỉ còn cách chia tay thôi.
Aizz giờ nhắc lại tội thằng bạn đó ghê. Sau này khi tốt nghiệp đại học thì thành công vô cùng khi về lại bị hết xăng giữ đường thôi thì dắt bộ về. Mãi đến 25 tuổi mới đỡ hơn. Nói chung cũng do tật hậu đậu của toii thôi nên mọi người hãy cố gắng đừng giống như tôi nhé, cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình thank-you 🙂🙂🙂🙂