Trong một căn phòng trọ khoá kín, có một chàng trai trẻ tuổi say xỉn nằm bất động trên giường, sung quanh toàn những chai rượu rỗng, thuốc ngủ,.... Căn phòng thì bừa bộn, bốc mùi hôi thối. Khuôn mặt chàng trai thì tiều tụy, lúm khúm râu. Trên ngực cậu ta ôm một tấm hình cũ đã ngả vàng, trên tấm hình là hình ảnh tươi sáng về hai cậu bé đang cười đùa...
Cậu ta mơ một giấc mộng, một giấc mộng về hai anh em đang chơi rất vui vẻ, cha của hai cậu đang chơi rất vui liền hỏi liệu hai anh em có muốn chụp một bức hình không? Hai anh em nhìn nhau, mỉm cười đồng ý. Khi nhìn vào bức hình cha chụp, hai cậu bé reo hò vì thích thú và cha họ chỉ mỉm cười.
Chàng trai lại tỉnh lại, cậu nhìn vào trần nhà, thất thần hồi lâu. Cậu cầm lấy bức ảnh trên ngực, vuốt vẻ nó như là thứ trân quý nhất. Cậu cầm lấy lọ thuốc ngủ, uống và lại dần chìm vào giấc ngủ.
Lần này, hai anh em bây giờ đã lớn hơn và đang học trung học. Mọi thứ đều rất tốt cho đến một ngày nọ, người anh được một cô gái tỏ tình và bị người em nhìn thấy, từ đó người em không người đe doạ, đánh đập cô gái đó, thấy em của mình càng ngày càng quá đáng, người anh đã mặt bảo vệ cô gái, người em nhìn thấy vậy, cậu dần thất vọng về người anh của mình và từ đó, hai người dần ít nói chuyện với nhau và ngày càng xa cách.
Nhiều năm sau, hai anh em đã trưởng thành. Người anh đang là tổng giám đốc của một công ti à người em vẫn đang theo đuổi con đường thiết kế của mình. Một ngày nọ, hai người họ gặp lại nhau trong một quán cafe, khi ngồi nói chuyện với nhau, họ cảm thấy ngại ngùng vì rất lâu rồi họ mới nói chuyện với nhau. Người anh hỏi người em bây giờ cậu sống thế nào rồi, người em chỉ mỉm cười nói dạo này cậu vẫn ổn và đang tìm nhà trọ, người anh nhanh chóng đưa ra đề nghị rằng cậu có muốn ở cùng anh không, bạn đầu cậu có vẻ trần chừ nhưng rồi cũng đồng ý. Từ đó hai người họ sống cùng nhau.
Những ngày đầu cả hai người có vẻ khá ngại ngùng khi ở với nhau, nhưng sự ngại ngùng biến mất và còn chỉ là sự hòa hợp một cách kì diệu trong cuộc sống của họ. Sống chung càng lâu, người em dần phát hiện ra thứ tình cảm sai trái mà cậu đã cố chôn vùi đi bây giờ đã lại nảy mầm trong trái tim cậu. Cậu bắt đầu xa lánh anh và dù anh hỏi, cậu cũng chỉ im lặng tránh né. Một ngày nọ, cậu vô tình uống quá say rồi nói hết tất cả bí mật từ việc cậu đã yêu anh từ hồi trung học và đến bây giờ khi gặp lại anh, cậu vẫn thấy thứ tình yêu cậu giành cho anh không những không phai mờ mà còn càng ngày càng sâu. Cậu nghĩ không biết anh có ghê tởm cậu không khi biết cậu có tình cảm với anh nhưng anh lại ôm lấy cậu, hôn lên đôi môi đỏ mọng và nói anh cũng yêu câu rất nhiều. Thấy anh như vậy, cậu cảm thấy mình thật hạnh phúc khi người mình yêu cũng yêu mình, cậu khoác lên cô anh và cho anh một nụ hôn kịch liệt, hai người họ đã có một đêm phóng túng với nhau, hai người họ khi tỉnh dậy tuy cảm thấy xấu hổ nhưng cũng thật hạnh phúc. Từ đó, hai người họ hẹn hò...
Một ngày nọ, hai người họ quyết định sẽ nói với bố mẹ về tình cảm của hai người dành cho nhau. Trên đường đi, có một chiếc xe tải lao đến chỗ họ với tốc độ vượt mức cho phép, vì xe tải tông trực diện vào xe của họ, người anh lấy thân mình che chở người em. Người em không ngừng là hét ôm cơ thể dính đầy máu của người anh, người anh cố gắng vuốt và người em như để an ủi nhưng người anh không còn động đậy nữa, người em vì quá đau khổ lên ngất đi...
Chàng trai tỉnh lại khỏi giấc mộng, cậu mở cửa sổ ra, nhìn lên đầu trời tối đen và mưa, không gian xung quanh cậu quá im lặng khiến cậu cảm thấy áp lực và đau khổ, cậu cảm thấy má mình ưỡn ướt lên thử sờ vào má mình, cảm thấy ươn ướt, cậu không biết đó là nước mưa hay nước mắt của cậu nữa. Cậu đóng cửa sổ lại, cậu uống thuốc ngủ và tiếp tục chìm vào giấc ngủ.....
[End]