Trong trường, có một người, khiến tôi chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy hạnh phúc.
Là cậu ấy, người mà tôi thầm thương. Chỉ mới vào đầu năm học, tôi cứ ngỡ rằng sẽ chẳng có thời gian để thích một ai vì sắp phải thi lên cấp 3. Ấy vậy mà, chỉ vì hôm đó cậu nở nụ cười, đã khiến trái tim tôi lỡ mất một nhịp. Ngày qua ngày gặp cậu đi cùng những người bạn dưới sân trường khi ra về, chẳng biết từ lúc nào mà tôi đã thích cậu rồi. Và thế là cứ như vậy, tôi tương tư cậu, mỗi giờ ra chơi chỉ mong có thể nhìn thấy cậu, ở đâu cũng được, miễn là nhìn cậu là tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc.
Áp lực của tuổi dậy thì, áp lực gia đình, áp lực thi cử đè nặng lên thân hình bé nhỏ yếu ớt này của tôi, thật sự rất mệt mỏi, nhiều lúc cảm thấy chỉ muốn bỏ cuộc, hoàn toàn kiệt sức. Nhưng khi được nhìn thấy cậu, thấy cậu cười, tôi lại cảm thấy trở nên hạnh phúc, mọi mệt mỏi dường như tiêu tan đi hết, tôi có lại sức sống, có lại động lực để có thể đối mặt với khó khăn trước mắt. Thực sự cảm ơn cậu.
Thích cậu là thế nhưng tôi nhát, không dám tỏ tình, sợ cậu sẽ từ chối, sợ bị cậu xa lánh, làm sao dám đối mặt với cậu được nữa? Nên là tôi quyết định, sẽ chỉ lặng ngắm cậu từ xa, chẳng dám đòi hỏi gì nhiều, chỉ mong ngày nào cũng có thể gặp được cậu mà thôi.