Trong quãng thời gian còn là học sinh, ngồi trên ghế nhà trường, chắc hẳn ai cũng phải có ít nhất một người bạn được gọi là "bạn thân", một người bạn hiểu chúng ta, luôn ở bên cạnh ta những lúc vui lẫn lúc buồn, một người mà ta có thể yên tâm tâm sự hết những điều giấu trong lòng, đúng không?
Tôi cũng đã từng có một người bạn thân như vậy. Cậu ấy là một cô gái xinh xắn với nước da trắng hồng, đôi mày sắc sảo cùng với một chiều cao khá là khiêm tốn. Học giỏi, xinh xắn, tốt bụng, đó là những yếu tố khiến cậu được gần như tất cả các thầy cô yêu mến, trở thành một lớp phó học tập được các thầy cô tín nhiệm, là "con nhà người ta" trong mắt các quý phụ huynh.
Nhưng có vẻ như, những điều tốt này ở cậu lại không được cả lớp thích cho lắm. Dần dần, cả lớp tẩy chay cậu, bài xích cậu ra khỏi tập thể. Có rất nhiều lời nói xấu, những lời nói ác ý được buông ra đằng sau lưng cậu, kể cả những lời nói không đúng sự thật.
Đọc đến đây, chắc sẽ có nhiều người nghĩ rằng: Tại sao tôi không đứng ra bảo vệ cậu?
Sự thật là tôi còn không biết vụ việc cậu bị cả lớp tẩy chay, mặc dù tôi là thành viên của lớp. Chỉ cho đến khi tôi chuyển đến ngồi trên cậu, tôi mới biết được sự việc. Lúc đó cậu đang ngồi tô nốt bức tranh mà cô giao cho cậu, thấy cậu ngồi tô một mình, tôi nghĩ 2 người tô thì sẽ nhanh hơn nên đã đề nghị với cậu rằng để tôi tô cùng sẽ nhanh hơn. Cậu chỉ gật đầu, rồi bảo tôi chỗ này tô màu gì, chỗ kia tô màu gì. Cứ thế, 2 đứa ngồi tô được một lúc thì bỗng có tiếng ai gọi tôi từ bàn trên.