" Để anh giúp em nhé."
" Cảm ơn anh ạ."
Người đàn ông đứng trước mặt cô gái cười nhẹ rồi xách vài món đồ trong tay của cô gái bước vào nhà.
Cô ngước nhìn bầu trời thở dài.
Ninh Thư là tên cô - trước kia cô từng là tiểu thư của một gia đình hào môn.
Sống cuộc sống như công chúa, người cung người phụng. Cô cứ nghĩ cuộc sống như thế sẽ kéo dài... ừm thì đến hết cuộc đời.
Nhưng không! Mọi suy nghĩ đó đã tan biến vào 10 năm trước. Ngày tai nạn giao thông đã cướp đi mạng sống của cha và mẹ của cô.
Người chú ruột lại chính là hung thủ, từng bước từng bước thâu tóm Ninh Gia.
Dù biết thì thế nào? Cô không thể nói, vì bọn họ không tin cô nữa rồi...
Sau đó lại bị ép đến mức phải bỏ nhà đi, nói là nhà nhưng chẳng khác nào địa ngục cả.
Những kẻ từng nịnh bợ cô thoát chốc xem cô như con động vật mà đối đãi.
Để rồi giờ đây, cô ở một nơi khác trên đất nước này đã 10 năm.
Cũng đến lúc cô nên trở về dành lại những thứ thuộc về mình rồi.
Người đàn ông bước ra nói.
" Xong rồi đấy nhé."
Cô giật mình đáp.
" A. Cảm ơn anh Quân."
Người đàn ông này là Mộ Quân bằng tuổi cô trạc đôi mươi, chuẩn con nhà người ta.
Học giỏi, siêng năng là biểu tượng gương mẫu trong thôn.
" Sao hôm nay em mua nhiều đồ thế?"
" Em định làm một buổi tiệc nhỏ."
Mộ Quân nhíu mày nghi hoặc hỏi.
" Buổi tiệc nhỏ? "
" Thật ra...em định chào tạm biệt mọi người..."
Ánh mắt Mộ Quân thoáng vài tia kinh ngạc.
" Tạm biệt? Em định đi đâu sao?"
Cô gật đầu.
Mộ Quân nhìn cô vài giây rồi im lặng về nhà. Trước kia cô cũng từng nói sẽ có một ngày cô rời đi... nhưng không nghĩ lại đến nhanh như thế.
Và thế là tối hôm đó đã có một buổi tiệc nhỏ diễn ra. Ai ai cũng quý cô không muốn cô rời đi, đặc biệt là bà chủ phòng trò.
Nói là bà chủ nhưng một đồng cũng chưa từng nhận một đồng nào của cô, nói trắng ra chính là cưu mang cô.
[....]
" Cộc cộc." tiếng gót giày vang lên.
Cô đang đứng trước cổng nhà cũ Ninh Gia. Nơi cô từng sinh sống.
Mọi thứ vẫn như vậy... không khác gì...chỉ là đã đổi chủ mà thôi.
Cô nhìn thấy bên trong, Ninh Nhi - em họ của cô và một người đàn ông đang thân mật...
Có lẽ chính là chồng, dù sao cũng đã 20 rồi... nhưng... người đó là vị hôn phu của cô mới thay.
Cô không thấy giận dữ, có lẽ vì trong tim cô người đàn ông khác vẫn đang tồn tại...chỉ là cô không nghĩ cô em họ mình hết mực yêu thương kia lại là người như thế.
Nhưng bây giờ mọi thứ đã không còn Ninh Thư ngày xưa đã chết rồi.
Cô xoay người bước đi.
Lúc này tại một chiếc xe Lamborghini đen óng đậu ở đằng xa. Bên trong một tài xế một chủ đang ngồi.
Ánh mắt anh nhìn theo bóng dáng cô đến khi khuất bóng, âm thầm nói vài từ.
" Cuối cùng cũng tìm được em rồi, Ninh Thư."
[...]
Cô quyết định thuê một căn nhà trọ rồi bắt đầu xin việc làm.
Nhưng không nghĩ mình lại bị đưa đến chức thư ký trong một công ty tìm năng như FT, nhưng mà rõ ràng cô muốn bên phòng kinh doanh cơ mà nhỉ?
" Cốc cốc." tiếng gõ cửa.
" Vào đi."
Tiếng trả lời của người đàn ông vừa vặn với tiếng mở cửa.
" Cạch."
Cô bước vào phòng hồn nhiên nói.
" Chào giám đốc, tôi là thư ký của ngài. Tên tôi là Ninh Sơ."
Người đàn ông ngồi đối diện xoay lưng không trả lời, không khí trong phòng trở nên quỹ dị.
Khoảng 5 phút sau chiếc ghế mới được xoay lại.
Cô há hốc mồn ngạt nhiên.
" Thần..."
Anh cười mỉm.
" A Thư."
" Sao anh lại làm ở đây?"
" Sao lại không được?"
" A. Không, không phải...em không cố ý."
Đó chính là Cảnh Kiến Thần người đàn ông cô yêu thầm từ lâu, nhưng vào 1 năm trước anh lại chuyển đi đâu mất tăm mất tích sau đó cả thôn bị lũ lụt phải chuyển đến nơi khác sinh sống.
Cô không nghĩ anh là người quản lý của Ft, lúc cả 2 gặp nhau...đều là sinh viên nghèo.
Anh đứng dậy bước tới trước mặt cô cười nhạt nói.
" Em còn chưa trả lời tôi."
" Hả? Trả lời gì cơ?"
"Tôi từng tỏ tình em..."
Cô lúng túng ngượng ngùng đáp.
" Cái đó 2 năm rồi nhỉ?"
" Bây giờ vẫn còn hiệu lực...em nói xem nên trả lời tôi chứ?"
Ninh Thư ấp úng nhìn anh cảm thấy mình thật đáng xấu hổ. Cô đã không còn là thiên kim hào môn nữa rồi thì làm sao có thể xứng với Cảnh Kiến Thần được.
Nhưng không rõ bản thân vì sao lại gật đầu. Và thế là trong ngày hôm đó cô đã là người phụ nữ có gia đình!
Ủa? Gì ngộ dị, rõ ràng cô trở về để trả thù nhưng sao cuối cùng lại kết hôn với người mình yêu thầm thế này?
[...]
Cảnh Gia.
Cảnh Kiến Thần bỏ vali xuống nhìn cô nói.
" Từ hôm nay em ở đây đi."
" A. Vâng."
Kiến Thần nhìn cô chăm chú, anh biết cô thích mình đã vậy anh cũng thích cô...ngay từ khi còn bé...
[ Hồi tưởng.]
Tại một khách sạn lớn.
Một cậu nhóc đang ngồi trên bàn trong một góc khuất. Mẹ đã dặn dò không được đi lung tung nhưng cuối cùng lại chạy đến tận nơi đây.
Từ khi sinh ra đã được định sẵn là người thừa kế cho cả một gia tộc lớn, ngay từ nhỏ đã học vô số thứ và đặc biệt là tính cao ngạo của một bậc thừa kế.
Vì vậy nên tuy nhỏ nhưng không ai dám lại gần cậu, 1 vì Cảnh Gia, 2 vì tính cách này.
Nhưng cậu không nghĩ đến lại có một cô nhóc xuất hiện bên cạnh cậu.
Cô nhóc đó cũng chính là Ninh Thư.
Trên người cô là một bộ váy kiểu công chúa màu trắng, mái tóc củ hành vô cùng dễ thương.
Cô đến trước mặt hắn, nhìn hắn chằm chằm, bật bệ giơ tay lên nói với hắn.
" Anh chơi chung với em nha."
Hắn ngước lên thấy cô, với nụ cười tươi như hoa không hiểu sao lại đồng ý.
Dù chỉ là mới quen biết nhưng ngay từ sau đó hắn đã để ý tới cô rồi.
Chỉ không ngờ tối hôm đó... vụ tai nạn xảy ra.
[ Hiện thực.]
" Em sao lại ở đây?"
Nói tới đây anh không hiểu tại sao ánh mắt của cô là trở nên thâm trầm nghiến răng nghiến lợi mà nói.
" Trả thù..."
" Trả thù ai?"
" Chú em."
Nhưng câu này ánh mắt của cô lại trở nên u sầu.
" Không sao."
[...]
Thế là sáng hôm sau cô không cần đi làm mà ở nhà an lành làm Cảnh phu nhân.
Cô nhìn chăm chú vào chiếc thẻ đen có kí hiệu của Cảnh Gia khẽ nhếch môi.
[...]
AH - công ty của Ninh Gia. Đây không phải tâm huyết của cha cô, bởi vì toàn bộ đều được chuyển đi.
Xem như, không gì lưu luyến rồi.