Chiều hôm ấy, khi tôi đang đạp xe đi học về thì phát hiện chiếc xe của tôi đã bị tuột xích,2 bên đường heo hút, không 1 bóng người.
Đập vào mắt tôi ở phía góc đường bên tay trái là 1 cửa hàng sửa xe đã cũ,nhưng tôi không quan tâm mà dắt xe đến đó,trời cũng sắp tối rồi, tôi lại không biết sửa xe,cũng chẳng tìm thấy người đi đường nào để xin sự trợ giúp,cứ lề mà lề mề dắt xe đi về khéo lại gặp truyện không may.
Tôi liền thấy có 1 ông cụ tầm 60-70 tuổi đang ngồi trên chiếc ghế gỗ trước cửa hàng sửa xe,2 mắt mở trừng trừng.
Dù khá ớn lạnh xương sống nhưng tôi vẫn lên tiếng hỏi:
-Ông ơi, ông là người sửa xe ạ?
Ông cụ từ từ đứng dậy dưới sự giúp đỡ của 1 cây baton,khuôn mặt đã già nua.
Ông khẽ gật đầu, ra vẻ tôi đã nói đúng.
Tôi liền tránh qua 1 bên để ông cụ kiểm tra xe,miệng lẩm bẩm :
-Ông cụ già thế này rồi mà vẫn còn sửa xe nhỉ?Xem ra ông rất yêu nghề!
Tôi bất giác nhìn vào trong cửa hàng sửa xe,nét mặt bỗng chốc cứng đờ.
Trong cửa hàng sửa xe có 1 cái bàn thờ được để trên cao,mà người trong bức ảnh được đặt trên bàn thờ ấy lại chính là...ông cụ.
-Hết-